Lần Này Tớ Sẽ Không Buông Tay

Chương 9


“Đôi bạn trẻ lại lén đến lớp trước để hâm nóng tình yêu à?” – Vũ cười đùa.

Tôi ngước mắt nhìn, nói: “Mới sáng ra đừng để tao cáu nha.”

Vũ nhún vai đáp lại: “Chịu thôi, ai biểu nhìn tình thương mến thương quá chi.” – cậu ta tiếp tục nói: “Mà này, hai đứa mày thật sự không yêu đương á, nhìn hợp thế còn gì?”.

Tôi suy nghĩ một hồi: “Chịu đấy. Nghĩ thế nào cũng không thể thành người yêu được, tụi tao yêu nhau được mới là chuyện lạ.”

Đám con trai nghe xong thì cười ồ lên mà nói: “Tụi mày không yêu nhau thì tụi tao cùi nhá.”

“Nói nữa tao đánh từng đứa giờ.” – tôi phủi phủi tay đuổi hết cả đám đi.

Bỗng từ đằng sau có người chọc chọc lưng tôi, tôi nhẹ nhàng quay người sang hỏi: “Có chuyện gì hả Minh?” – Minh là bạn thân khác giới của tôi, cậu ấy dễ thương, tính tình thì năng động, hòa đồng hơn nữa lại còn là một tiểu mỹ thụ nha. Chúng tôi quen biết nhau vì đọc chung một bộ truyện, rồi sau đó hằng ngày chuyện trò và biết thêm nhiều thứ về đối phương. Khi cậu ấy bộc bạch cho tôi về chuyện cậu ấy thích con trai, tôi cũng hiểu và ôm cậu ấy vào lòng, tôi tự hứa nhất định phải bảo vệ cậu, không một ai được bắt nạt người bạn đáng yêu này của tôi.

Minh nhìn tôi chằm chằm, rồi cậu mở miệng nói với biểu cảm tò mò: “Những lời kia là thật à, hai cậu thật sự không có chút tình cảm nào trên bạn bè sao?”

Nghe cậu ấy nói thế, tôi có chút tổn thương: “Ngay cả cậu cũng không tin tớ sao. Tớ phải làm sao cho cậu hiểu đây.” – tôi giả bộ rơi nước mắt.

Minh nhìn tôi, vội vàng an ủi: “Không có, tớ tin cậu mà. Chỉ là thuyền tớ chèo bấp bênh thế này thì phải làm sao đây.” – câu trước tôi còn nghe rõ, còn câu sau thì âm lượng nhỏ quá nên cũng đành bó tay.

Tôi tính hỏi lại, thì người bên cạnh cũng đã động đậy tỉnh dậy. Tôi hỏi: “Tỉnh rồi à. Học nổi không đấy?”

Nhưng cậu không đáp lại câu tôi hỏi, chỉ dụi dụi đầu vào người tôi, một lúc sau mới tỉnh táo mà nói: “Tỉnh rồi nhưng vẫn buồn ngủ quá. Hay ngủ luôn tiết này nhỉ.”

Tôi gõ đầu cậu một cái: “Tuần sau thi rồi. Ngủ mất bài thì sao?”

Nghe thấy thế thì cậu liền ngồi dậy, chống tay lên cằm, mỉm cười tinh ranh: “Đây không học vẫn điểm cao nhé.”

Tôi điên tiết, liền đánh cho cậu vài cái cho tỉnh ngủ. ASHHH. Cái tên tự phụ này khiến tôi tức quá đi mất. Về phải chấn chỉnh lại thôi.

********

Nay lớp chúng tôi chỉ học có bốn tiết nên được về khá sớm, nhưng tôi và một số bạn được cô nhờ mang dụng cụ sang khối trên nên phải ở lại lâu một chút.

“Bạn nhỏ” đang xếp sách vở, thấy thế liền qua hỏi: “Đi chậm thôi nhé, chân ngắn thì đừng chạy đua kẻo té đấy. Làm xong đi rồi tớ chở về nhé.” – đó sẽ là một lời động viên tốt nếu như cậu không nói bằng cái giọng điệu trêu đùa đó. Nếu không phải đang cầm đồ dễ vỡ thì tôi đã đá cho tên đó vài cái rồi.

“Biết rồi. Cậu mà về trước thì đừng trách.” – tôi đáp rồi chạy đi đưa đồ cho cô.

Từ xa cậu vẫn cười và nhắc nhở tôi liên tục. Tôi có chút xấu hổ. Thật hết cách với cậu mà.

Tôi vốn là đứa chỉ thích ở lì một chỗ nên ít khi đi khám phá xung quanh trường, và dĩ nhiên đây là lần đầu tôi qua khối lớp 9, có chút bỡ ngỡ và không thoải mái. Tôi đến đúng lớp mà cô chỉ, nhưng nhìn mãi mà chả thấy cô đâu nên tụi tôi cứ đứng đó mà nói chuyện phiếm với nhau.

Tôi cứ tưởng mình phải đợi ở đây đến hết tiết năm, đang thầm khóc trong lòng thì thật may vì khoảng một lúc sau thì có mấy anh trong lớp ra bê đồ giúp. Có một anh còn chu đáo đến mức còn hỏi thăm, cảm ơn và chào tạm biệt chúng tôi nữa. Đó là anh mà bê hộ khay của tôi. Anh cao lắm, thật sự rất ưa nhìn, tính tình cũng tốt, cười cũng đẹp nữa. Trong phút chốc, tôi suýt nữa rơi vào lưới tình với anh khối trên mới gặp này. Hên là tôi còn đủ tỉnh táo mà còn chào tạm biệt ra về.

Đi ra cổng trường, tôi cứ ngoái lại nhìn mãi. Mỗi lần nghĩ đến gương mặt đó là mặt lại nóng ran cả lên. Tôi cứ phải tự vỗ vỗ mặt cho bình tình lại.

Ra đến cổng thì “bạn nhỏ” đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy tôi, liền bật cười: “Cậu đánh phấn hai bên quá tay hay sao mà má đỏ thế.” – vừa nói vừa véo má tôi.

Tôi tức giận đánh lại, vì không biết nên giải thích làm sao nên càng tức, chỉ đánh vài cái rồi hối cậu nhanh chóng về nhà.

********

Tối đến, tôi cứ suy nghĩ mãi chuyện sáng nay, nghĩ mà lòng vui đến lạ. Tôi liền bật điện thoại và bắt đầu tìm thêm thông tin. Không tìm thì thôi, chứ tìm là thấy một đống. Cũng may lúc đó tôi có lén nhìn thấy bảng tên anh nên cũng dễ dàng hơn phần nào.

Tôi dành cả một đêm chỉ để tra cứu, tìm ra được nick facebook, từ đó cũng biết được nhiều thứ hơn. Đúng như tôi nghĩ anh ấy là một người rất hòa đồng, cũng khá nổi tiếng trong trường, còn có rất nhiều tài lẻ nữa, và quan trọng là người ta vẫn còn độc thân. Thấy chữ độc thân mà tôi vui như trúng số độc đắc, rồi đầu lại bắt đầu tưởng tượng một viễn cảnh tương lai đẹp đẽ.

Nhưng tôi sực nhớ ra vấn đề quan trọng nhất, làm sao để làm quen bây giờ?