Sau câu nói đó của Tần Đông Loan, phòng bao nhất thời rơi vào yên tĩnh, duy trì như thế trong chốc lát, Kiều Diên mới lên tiếng.
"Có thể ăn như thế bao lâu?"
"Xem cậu." Tần Đông Loan đáp.
"Đây không phải biện pháp giải quyết dài lâu." Kiều Diên nói, "Tôi biết cậu là vì muốn tốt cho tôi, nhưng sức khỏe của tôi vẫn phải dựa vào chính bản thân tôi."
Tần Đông Loan trả lời Kiều Diên xong, hơi rũ mắt suy nghĩ gì đó, sau khi Kiều Diên nói như vậy, anh lại ngước lên.
Kiều Diên vẫn còn nhìn thẳng vào anh, Tần Đông Loan đối diện với cậu, đáp: "Không phải nói là không dựa vào bản thân cậu."
"Nhưng nếu cậu không muốn dựa vào bản thân, tôi có thể giúp đỡ." Tần Đông Loan nói.
Yết hầu Kiều Diên khẽ động.
Cậu nhìn Tần Đông Loan ở đối diện, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi. Tần Đông Loan đối diện với cậu, bầu không khí giữa hai người sau khi bắt đầu chủ đề này dường như đang dần bị kéo căng.
Kiều Diên không nói nữa. Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên cũng đang nhìn mình, chợt nói.
"Cậu bình tĩnh lại trước đã."
Lời này vừa nói ra, ánh sáng trong mắt Kiều Diên dường như vừa kết một tầng nước trong phút chốc tan đi.
Hai người ngồi đối diện nhau, đều không nói nữa.
Kiều Diên rũ mắt, hơi ngẩn người nhìn chén trà trước mặt. Tần Đông Loan ngồi ở đối diện, im lặng chờ đợi, một lát sau, anh lên tiếng.
"Đi về trước."
Tần Đông Loan đưa Kiều Diên về đến tận nhà.
-
Cuộc nói chuyện ngày hôm nay của Tần Đông Loan và Kiều Diên không tính là vui vẻ gì.
Cũng đến tận lúc Kiều Diên nói phải dựa vào chính mình, Tần Đông Loan mới phát hiện ra Kiều Diên có chỗ nào đó không đúng. Cậu dường như không phản cảm hay có cảm giác mẫu thuẫn đối với đề nghị của anh, ngược lại càng giống như sợ rằng mình sẽ rơi vào cái bẫy nào đó khiến bản thân không thể tự kiềm chế.
Câu nói kia của cậu không giống như là đang nói với anh, càng giống như đang tự nói với bản thân mình.
Từ khi bắt đầu, sự giúp đỡ của Tần Đông Loan đơn giản là xuất phát từ góc nhìn giữa bạn bè với nhau. Dù là đồng ý lúc nào cũng có thể mời cậu ăn cơm, hay là giúp cậu chăm sóc chính mình, đều xuất phát từ góc độ của một người bạn.
Nhưng bạn bè và bạn bè cũng không giống nhau. Giống như Trần Cảnh Vũ, có thể khi anh giúp đỡ như vậy, anh ta sẽ cám ơn anh, nói anh đúng là một người bạn tốt. Nhưng Kiều Diên không giống với Trần Cảnh Vũ.
Cậu sống một mình, làm gì cũng chỉ có một mình, không có bạn bè hay xã giao, giữ cho dáng vẻ của bản thân luôn nặng nề chậm chạp, hạn chế tối thiểu tiếp xúc với người khác.
Điều này có lẽ đã trở thành thói quen của cậu.
Nhưng cũng có thể là một loại cơ chế tự bảo vệ. Truyện Võng Du
Bởi vì không giỏi xã giao, nên mới không xã giao, không để bản thân hãm quá sâu vào chuyện tình cảm, mỗi thời mỗi khắc đều duy trì tự lập tỉnh táo.
Bởi thế khi anh đề xuất cậu hãy đến nhà mình ăn cơm, muốn giúp cậu hồi phục sức khỏe, một chuyện lâu dài mà thân thiết như vậy, so với nói là mâu thuẫn, thì có lẽ cậu đang sợ mình sẽ sa vào đó.
Tần Đông Loan không quá hiểu Kiều Diên.
Cậu rất thuận theo người khác, nhưng nghìn người nghìn vẻ, lại cũng không thể nói là cậu chỉ có một mặt thuận theo đó.
Anh không quá hiểu cậu, đã tự ý đưa ra vài quyết định và biện pháp giải quyết, nghiêm khắc mà nói, thật ra chính là đang không tôn trọng cậu.
Tần Đông Loan chở Kiều Diên về xong thì lái xe về nhà mình. Tắm rửa xong, nằm xuống ghế sô pha, anh cầm chiếc bật lửa đùa nghịch trong tay.
Ánh lửa bập bùng, Tần Đông Loan thả tay, ngọn lửa lại tắt lụi.
-
Kiều Diên có một giấc ngủ tệ hại.
Cậu như rơi vào một cơn ác mộng tối tăm. Trong đầu rõ ràng có rất nhiều cảnh lướt qua, nhưng bản thân cậu lại luôn bị một vũng bùn màu đen giữ lấy, không ngừng kéo xuống sâu hơn, mãi không chạm đến cuối. Đợi đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, cậu mới như từ trong biển bùn sâu không thấy đáy đó hít thở được chút không khí.
Kiều Diên bừng tỉnh, nằm trên giường nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, đồng tử của cậu co rút rồi lại phóng to, không biết qua bao lâu, cậu mới thoát ra khỏi vũng bùn sâu hoắm đáng sợ đó, trở về thực tại.
Kiều Diên nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, dương quang khô ráo tuy dịu nhẹ nhưng vẫn chói mắt, cậu nhìn một lát, nhắm mắt lại, điều chỉnh lại tâm tình, sau đó mới đi xuống giường.
Lúc Kiều Diên đi vào bếp rót nước, lại có điện thoại gọi đến báo đưa cơm. Cậu ra mở cửa nhận cơm, nói cám ơn đối phương, rồi đóng cửa quay lại phòng khách, mở hộp, ăn xong bữa sáng.
Ăn sáng xong, Kiều Diên rời nhà đến trường.
Trung học Khải Du có lễ kéo cờ vào sáng thứ hai, thầy Lý bệnh nặng mới khỏi, buổi sáng không thể đến trường sớm. Thế nên lễ kéo cờ hôm nay, vẫn là Kiều Diên đến thay. Sau khi kết thúc, các lớp tan đi, Kiều Diên cũng theo đám đông rời khỏi sân thể dục đi về phía tòa nhà văn phòng.
Ở đây ngoài học sinh thì còn có giáo viên chủ nhiệm các lớp.
Kiều Diên đi lẫn trong đám người, đang cúi đầu đi thì từ đằng sau chợt có người gọi "Thầy Kiều". Kiều Diên hồi thần, dừng chân quay lại, thấy Tạ Hân Khiết là giáo viên chủ nhiệm lớp sáu đang cười đuổi theo mình.
Tạ Hân Khiết là giáo viên chủ nhiệm lớp sáu, cũng là giáo viên dạy toán của lớp năm và lớp sáu. Cô ấy cùng văn phòng với Kiều Diên, sau khi Kiều Diên lên làm chủ nhiệm tạm thời của lớp tám, đã được cô ấy hỗ trợ không ít.
Đối với Tạ Hân Khiết, tuy không thể tính hai người là thân thiết hay gì, nhưng so với khi trước luôn một mình ra vào văn phòng, bây giờ ngẫu nhiên cũng sẽ có Tạ Hân Khiết lên tiếng chào hỏi. Hoặc là tán gẫu về chuyện giảng dạy, hoặc là nói chuyện quản lý lớp.
Tạ Hân Khiết đuổi kịp Kiều Diên, cười nói.
"Cậu càng ngày càng quen việc quản lý lớp rồi nhỉ."
Lễ kéo cờ cần có giáo viên chủ nhiệm có mặt duy trì đội ngũ và kỷ luật, lúc Kiều Diên mới lên làm chủ nhiệm lớp, học sinh thấy cậu còn trẻ, không tỏ ra xíu uy nghiêm nào nên không mấy sợ, sau đó vẫn là Tạ Hân Khiết đi qua giúp cậu quát lớn hai tiếng.
Sau vài lần, tuy Kiều Diên vẫn chưa thể lớn tiếng quát học sinh, nhưng tối thiểu lúc có học sinh không nghiêm túc, lúc cậu đi tới, học sinh đó cũng sẽ tự biết mà đứng ngoan lại.
Tạ Hân Khiến nói xong, Kiều Diên đáp: "Là vì thầy Lý quay lại rồi, các em ấy mới nghe lời hơn."
Tạ Hân Khiết nhìn Kiều Diên, khẽ cười.
Thành viên trẻ tuổi như Kiều Diên, mỗi năm xuất hiện ở văn phòng đều sẽ khiến các giáo viên lớn tuổi khác chú ý. Tuy nói chưa quá thân thiết với Kiều Diên, nhưng qua thời gian tiếp xúc lâu, Tạ Hân Khiết đã dần hiểu được tính cách của Kiều Diên. Cậu là người không mang công lao ra kể, luôn là dáng vẻ nhạt nhẽo, không tranh không đấu, giống như sau khi đến đây, cũng chỉ muốn yên tĩnh làm giáo viên cả đời.
Lựa chọn mang tính cá nhân thế này thật ra cũng thích hợp nhất với cậu rồi. Đồng thời, cũng vì tính cách đó của Kiều Diên, khiến cậu có rất nhiều đột phá trong việc dạy học. Tuy Kiều Diên là giáo viên mới đến, nhưng thành tích môn toán của lớp cậu luôn rất tốt, trong lúc tổ toán thảo luận, cậu cũng rất sẵn lòng chia sẻ những phương pháp dạy học hữu ích của mình.
Nói tóm lại, một giáo viên như Kiều Diên, ở giữa tập thể tuy không quá thân thiết với ai, nhưng đồng thời cũng sẽ không nảy sinh mâu thuẫn hay xung đột với người khác.
Làm đồng nghiệp với cậu, đúng là rất thoải mái mà tự nhiên.
Lần này Tạ Hân Khiết tìm Kiều Diên không phải chỉ để khen cậu, ngoài ra còn muốn hỏi cậu soạn bài thế nào cho chương trình mới của tuần này.
Tiến độ giảng dạy của Kiều Diên khá nhanh, thái độ với việc soạn giáo án cũng nghiêm túc, đôi khi các giáo viên khác trong tổ còn mượn giáo án của cậu để xem.
Tề Hân Khiết hỏi xong, Kiều Diên cũng thoải mái đồng ý. Cậu không biết cách chủ động giúp đỡ người khác, cũng sẽ không chủ động đi giúp đỡ. Nhưng nếu có người chủ động tìm đến nhờ vả, cậu nhất định sẽ đồng ý.
Tạ Hân Khiết hơn cậu vài tuổi, đã kết hôn và có con. Nói ra, bởi vì đã tiến vào cuộc sống hôn nhân, sau một thời gian tiếp xúc, Tạ Hân Khiết cảm thấy cậu cũng là người có tài, tính cách lại không tệ.
Hai người thảo luận xong chuyện soạn giáo án, Tạ Hân Khiết hỏi Kiều Diên: "Thầy Kiều, hỏi cậu một chuyện hơi riêng tư nha, cậu có bạn gái chưa?"
Kiều Diên đang bước đi, nghe được vậy không khỏi quay sang nhìn cô ấy. Cậu dường như vẫn chưa từ trạng thái thảo luận việc dạy học thoát ra, lúc nhìn sang Tạ Hân Khiết, còn hơi ngơ ngác.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Tạ Hân Khiết bật cười.
"Ôi, đừng hiểu lầm ha, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy, bằng cấp tốt, công việc tốt, tính cách ổn, mặt mũi cũng không tệ, người tầm tuổi này của cậu cũng đến tuổi kết hôn sinh con rồi. Nếu cậu có bạn gái rồi thì thôi, xem như tôi chưa hỏi, nếu là chưa, thì tôi có một cô em gái, là bác sĩ phụ khoa ở bệnh viện thành phố. Con bé cũng tầm tuổi cậu, mặt mũi cũng được, nếu cậu có hứng thú thì tôi giúp cậu sắp xếp thử?"
Tạ Hân Khiết thẳng thắn nói ra mục đích, Kiều Diên lúc này mới hiểu được là cô ấy đang giới thiệu đối tượng xem mắt cho mình.
Kiều Diên: "..."
Tuổi này của cậu, đúng là đã đến cái tuổi lấy vợ sinh con rồi. Nếu như còn độc thân, chưa tới người nhà, bạn bè đồng nghiệp xung quanh cũng sẽ lo lắng cho mà giúp đỡ tìm kiếm. Tạ Hân Khiết hỏi Kiều Diên có bạn gái chưa, nhưng cô ấy cũng cảm thấy Kiều Diên hẳn là chưa có. Một năm làm đồng nghiệp với nhau, ngày thường Kiều Diên đều độc lai độc vãng, phần lớn thời gian trong ngày là ở trường học, bên người không có nổi cái bóng, huống hồ là bạn gái.
Mà giới thiệu em gái mình cho Kiều Diên, cũng là lòng riêng của Tạ Hân Khiết. Những lời Tạ Hân Khiết khen ngợi Kiều Diên đều không phải khách sáo. Cô ấy thật sự cảm thấy Kiều Diên sẽ là một người chồng tốt.
Nhưng trong lúc cô ấy chờ Kiều Diên gật đầu, cậu lại nói.
"Không cần phiền như vậy."
Tạ Hân Khiết cực kỳ ngạc nhiên, hỏi lại: "Cậu có bạn gái rồi?"
"Chưa ạ." Kiều Diên đáp.
Xong, lại hơi mím môi, nói: "Nhưng tôi không có ý định kết hôn."