Kiều Diên và Tần Đông Loan không nói gì nữa.
Hai người kết thúc chủ đề này, Kiều Diên uống xong cốc nước thì nói tạm biệt Tần Đông Loan rồi ra về.
Từ đầu đến cuối vẻ mặt của Kiều Diên đều không có gì thay đổi, lúc ra về, Tần Đông Loan cũng không đứng dậy. Cậu giống như lúc đến, bỗng nhiên xuất hiện, lại lặng lẽ rời đi. Rất nhanh, phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại một mình Tần Đông Loan.
Tiếng đóng cửa chặn lại mọi âm thanh từ bên ngoài, Tần Đông Loan ngẩng đầu, thoáng nhìn mặt bàn.
Trên bàn, chiếc cốc Kiều Diên vừa dùng đặt đó. Ánh đèn trong phòng khách chiếu lên thành cốc, đụng phải những giọt nước, phản quang.
Tần Đông Loan nhìn chằm chằm miệng cốc, nhớ đến đôi môi cũng dính một ít nước lấp lánh của Kiều Diên.
Tần Đông Loan hơi rũ mắt, hình ảnh đôi môi khẽ mím lại của Kiều Diên lặp lại mấy lượt trong đầu.
Dáng vẻ của cậu tựa như một bức họa, hiện lên đầy đủ trước mắt anh.
Tần Đông Loan hơi thất thần mà nhìn cốc nước, không biết là nhìn bao lâu, Tần Đông Loan khép màn hình, đóng máy tính.
-
Một ngày ba bữa của Kiều Diên được quyết định như vậy.
Bữa sáng sẽ được người đưa đến trước khi cậu ra khỏi nhà, bữa trưa giải quyết ngay tại trường. Bữa tối, bởi vì thời gian ra về không cố định, nên thời gian cũng không cố định. Nhưng không cần biết là mấy giờ, chỉ cần lúc hết giờ nhắn tin báo dì giúp việc của Tần Đông Loan một tiếng, chờ cậu ngồi xe buýt về đến nhà anh, sẽ luôn có bữa cơm ngon miệng đầy đủ dinh dưỡng chờ sẵn.
Bởi vì mỗi ngày đều đến nhà Tần Đông Loan, nên số lần cậu gặp Tần Đông Loan cũng nhiều lên.
Nhưng gặp thì cũng chỉ là gặp, thời gian ăn cơm của hai người khác nhau. Có khi là cậu đến rất muộn, có khi là đến rất sớm, cũng có khi là Tần Đông Loan ăn ở ngoài xong mới về. Chỉ có hiếm hoi trùng hợp, hai người mới cùng nhau ăn một bữa.
Sau khi ăn cơm ở nhà Tần Đông Loan, bình thường Kiều Diên đều sẽ ngồi lại phòng khách một lát, uống cốc nước, tán gẫu mấy câu. Tán gẫu cũng chỉ là vài ba chuyện vụn vặt, không quá đi sâu, dù sao họ ở lĩnh vực khác nhau, không có nhiều chủ đề chung.
Cho dù chỉ có vậy, Kiều Diên đã cực kỳ thỏa mãn rồi.
Bởi vì tuần này ngày nào cũng ngồi xe buýt đến nhà Tần Đông Loan nên Kiều Diên cũng thường xuyên gặp cô gái kia hơn.
Một lần hai lần, cô gái kia lại nhiệt tình vui tươi, rất nhanh đã trở thành bạn với Kiều Diên. Cô ấy tên là Hạ Dữu, làm việc ở ngay tòa nhà bên cạnh Trung học Khải Du. Mỗi ngày cô ấy cũng cố định bắt một chuyến buýt này, có khi là sớm hơn Kiều Diên, có khi lại muộn hơn.
Mà nguyên nhân khiến cô ấy ra bắt xe muộn hơn Kiều Diên chủ yếu là vì hết lần này đến lần khác bị đồng nghiệp ở công ty giao cho văn kiện đi giao. Cô ấy đã nói với đồng nghiệp là mình không tiện đường, nhưng những người đó đều làm như không nghe thấy, chỉ nói nếu là cô ấy đi thì chỉ cần ngồi thêm mấy trạm thôi, mà bọn họ đi thì còn phải đặc biệt đi một chuyến.
Cô ấy là người mới, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, tháng chín vừa rồi mới bắt đầu làm việc, bây giờ còn đang trong thời gian thực tập, cũng không dám quá tỏ ra chống đối các tiền bối.
Tuy tính cách của cô ấy tươi vui hoạt bát, nhưng điều phiền lòng cứ đến hết lần này đến lần khác, không biết phải xử lý thế nào, cũng khiến cô ấy rầu rĩ.
Kiều Diên trong những trường hợp thế này, chủ yếu là đóng vai một người lắng nghe. Hạ Dữu cầm văn kiện kể chuyện ở công ty, Kiều Diên ngồi đó lẳng lặng lắng nghe.
Cô ấy cũng không trông mong gì Kiều Diên có thể giúp mình bày mưu tính kế, dù sao nhìn dáng vẻ của Kiều Diên, hẳn là cũng không biết xử lý mấy tình huống thế này.
Có lẽ nếu là cậu, thì còn không thèm than vãn, trực tiếp làm cho xong việc này.
"Em phải suy nghĩ xem lần sau nên từ chối thế nào thôi." Hạ Dữu tựa lưng về sau, chốt bằng một câu đó.
Sau đó như nhớ ra cái gì, cô ấy lại nói: "A, hôm nay em phải đến tòa nhà tài chính, xuống cùng điểm với anh đấy."
Kiều Diên đáp một tiếng.
"Ừm."
Lúc trước Hạ Dữu từng quan sát Kiều Diên. Dù sao Kiều Diên trong số những hành khách ở đây, khí chất và đặc điểm ngoại hình đều có vẻ nổi bật nhất. Khi trước cậu đều xuống ở trạm xx, nhưng từ thứ hai tuần này ngồi thêm hai trạm, hình như ngày nào cậu cũng xuống trạm ở trung tâm tài chính.
Nghĩ đến đây, Hạ Dữu hỏi Kiều Diên.
"Sao dạo này đều thấy anh xuống ở trung tâm tài chính thế? Chuyển nhà hay sao ạ?"
Chủ đề tán gẫu của Hạ Dữu bỗng nhiên chuyển sang Kiều Diên, cậu nghe xong, đáp: "Không phải, một người bạn ở đây."
"Anh đi tìm bạn á?" Hạ Dữu cười lên. Trong lúc hai người trò chuyện, tòa nhà tài chính cũng đã hiện ra trước mắt. Đây là đoạn đường phồn hoa nhất Bắc thành, mỗi tấc đất là một tấc vàng, mà đối diện với tòa nhà tài chính, còn là khu căn hộ cao cấp nhất ở Bắc thành. Nơi đó đều là những tinh anh trong giới tài chính, còn có phú nhị đại, bởi vì ở đó khá thuận tiện cho ăn uống chơi bời.
Đã là tấc đất tấc vàng, thì giá cả dĩ nhiên cũng phải khiến người ta nghe mà níu lưỡi. Hạ Dữu nói xong, không nhịn được nhìn Kiều Diên cảm khái một câu.
"Bạn của anh chắc là có tiền lắm."
Kiều Diên ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái.
"Ha ha ha." Hạ Dữu thấy ánh mắt đó của cậu, cười rộ lên. Kiều Diên cũng không nhiều lời, đáp lại cô ấy bằng một nụ cười.
Lúc cậu cười, Hạ Dữu thoáng nhìn đằng trước, vỗ vỗ Kiều Diên nói: "Đến rồi, chúng ta xuống xe đi."
Hạ Dữu nói xong, Kiều Diên cũng hồi thần nhìn về phía trạm dừng, xe buýt đi qua ngã tư, chầm chậm dừng lại bên cạnh điểm dừng. Kiều Diên đứng dậy, cùng Hạ Dữu xuống xe.
-
Lần trước Hoàng Mạn Thành tổ chức một buổi tụ tập, nói là bạn cũ gặp nhau, thực tế là tự tạo cơ hội hợp tác với phía Tần Đông Loan. Dĩ nhiên, cũng nhờ có sự giúp đỡ của Trần Cảnh Vũ. Sau buổi tụ tập, Hoàng Mạn Thành đích thân đến công ty của Tần Đông Loan, bàn chuyện hợp tác. Song phương có đủ thành ý, quá trình bàn bạc đều cực kỳ thuận lợi. Hoàng Mạn Thành và Tần Đông Loan hợp tác thành công, Hoàng Mạn Thành coi như có một thành công nho nhỏ ở Hoàng gia, khiến ba mẹ đánh giá cao hơn không ít.
Anh ta có được như thế dĩ nhiên không thể không nhờ sự giúp đỡ của Tần Đông Loan, còn có phía Trần Cảnh Vũ. Hơn nữa, nếu tạo dựng thành công quan hệ, Hoàng Mạn Thành còn có thể tiếp tục kết giao với hai người. Đương nhiên, đi vào vòng bạn bè thân thiết của bọn họ là không thể, nhưng làm bạn bè bình thường, thi thoảng ăn một bữa cơm uống một chén rượu thì vẫn được, hơn nữa, cũng đủ rồi.
Nghĩ là làm, thứ tư đó, Hoàng Mạn Thành gọi điện cho Trần Cảnh Vũ và Tần Đông Loan, nói muốn mời hai người một bữa. Hai bên vừa hợp tác, đương nhiên Tần Đông Loan sẽ cho anh ta mặt mũi. Mà Trần Cảnh Vũ vốn đã ghét phải ngồi ở công ty xử lý công việc, ba mẹ nghe nói anh ta sẽ đi gặp Tần Đông Loan, cũng thả cho đi. Tuy là ba mẹ anh ta nhìn cậu con trai này chỗ nào cũng không vừa mắt, nhưng với người bạn của Trần Cảnh Vũ là Tần Đông Loan, hai người lại cực kỳ hài lòng.
Ở Bắc thành, giống như thế hệ Tần Đông Loan và Trần Cảnh Vũ cùng lớn lên, coi như là trụ cột thừa kế của giới làm ăn ở Bắc thành. Có quan hệ tốt với nhau, tương lai đều sẽ giúp ích cho sự nghiệp và phát triển của gia tộc.
Trần Cảnh Vũ vừa ra khỏi công ty, lập tức gọi điện hỏi Tần Đông Loan mấy giờ thì tan làm. Hôm nay Tần Đông Loan có một buổi hội nghị quốc tế, thời gian kết thúc khá muộn, Trần Cảnh Vũ bèn lái xe đến công ty anh chờ.
Đợi đến hơn sáu giờ chiều, Tần Đông Loan mới họp xong. Trần Cảnh Vũ đi thẳng vào phòng họp, phần lớn nhân viên cấp cao ở đây đều biết người bạn này của Tần tổng, cúi đầu gọi Trần thiếu. Trần Cảnh Vũ chào lại bọn họ, sau đó quay đầu nhìn sang Tần Đông Loan, thấy anh cầm điện thoại đang xem gì đó.
Trần Cảnh Vũ đi qua, thò đầu tới, hỏi: "Vẫn chưa xong việc hả?"
Trong lúc anh ta đi qua, Tần Đông Loan đã kịp tắt màn hình, anh ngẩng đầu nhìn Trần Cảnh Vũ, đáp: "Xong rồi."
Trần Cảnh Vũ không kịp nhìn Tần Đông Loan đang xem cái gì, nhưng anh ta cũng không quá để tâm, tán gẫu mấy câu với Tần Đông Loan về buổi họp.
Dù sao Tần Đông Loan cũng xong việc rồi, hai người bèn chuẩn bị ra về. Trần Cảnh Vũ và Tần Đông Loan đứng dậy, đi ra ngoài, vừa đi tới cửa phòng họp, Trần Cảnh Vũ chợt nói.
"A đúng rồi. Chuyện của Kiều Diên cậu đã nói với chị chưa?"
Trần Cảnh Vũ cũng là sau khi liên lạc với Hoàng Mạn Thành mới chợt nhớ ra Kiều Diên từng đi theo Tần Đông Loan đến buổi tụ tập lần đó, lại nhớ đến ngày hôm đó gặp Đường Văn Danh, biết được chuyện của Kiều Diên.
Anh ta cảm thấy Kiều Diên có một người ba biến thái như thế, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, chưa biết chừng Kiều Diên cũng sẽ sinh ra tâm lý méo mó nào đó. Hơn nữa cái hình tượng khó hiểu mà chậm chạp kia của Kiều Diên, còn làm chủ nhiệm lớp Tề Dĩ Phạm, nghĩ thế nào cũng thấy nổi da gà.
Trần Cảnh Vũ nói xong, Tần Đông Loan vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Lúc ra đến hành lang, trả lời một câu.
"Chưa."
Trần Cảnh Vũ: "..."
Trần Cảnh Vũ ngạc nhiên đến mức đứng khựng tại chỗ, vừa muốn nói gì đó với Tần Đông Loan, anh đã lên tiếng trước: "Cậu ấy không còn là chủ nhiệm lớp của Tề Dĩ Phạm nữa."
Trần Cảnh Vũ: "..."
"Bị cách chức à?" Trần Cảnh Vũ hỏi.
"Ban đầu cũng chỉ là chủ nhiệm tạm thời, khi trước chủ nhiệm của lớp phẫu thuật phải nằm viện. Bây giờ hồi phục rồi thì quay về, cậu ấy sẽ không đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm nữa." Tần Đông Loan nói.
"Thế à." Trần Cảnh Vũ đáp một tiếng, xong, lại vẫn lo lắng nói: "Nhưng dù thế thì bây giờ cậu ta vẫn còn dạy tiểu Tề đúng không? Tốt nhất là cậu cứ nói với chị gái đi, để phía trường học khai trừ cậu ta. Có bối cảnh như vậy, ai mà biết sẽ làm ra chuyện gì chứ?"
Trần Cảnh Vũ vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Tần Đông Loan. Tần Đông Loan cũng nhìn sang phía này, người đàn ông vẫn là biểu cảm trầm tĩnh đó, nhưng nhất thời không nói gì với Trần Cảnh Vũ. Hai người đừng trước cửa văn phòng của Tần Đông Loan, đều dừng lại.
Sau đó, Tần Đông Loan nói: "Không cần phải vậy."
Trần Cảnh Vũ: "..."
Tần Đông Loan nói xong, trợ lý đi bên cạnh đã giúp mở cửa ra. Tần Đông Loan thu lại ánh mắt, bước vào trong.
***