***
Cuối tuần vừa rồi tiếp đón khách nước ngoài của công ty Thụy Điển, thứ bảy thảo luận xong những điều khoản cuối cùng, bởi vậy thứ hai này các kế hoạch bắt đầu được tiến hành. Nguyên ngày thứ hai, Tần Đông Loan đều ở công ty, mở họp với ban giám đốc cấp cao.
Bởi vì lần hợp tác này còn liên quan đến hợp tác với những công ty y dược khác ở Bắc Âu, nên rất được phía ban giám đốc coi trọng. Mỗi quá trình trong buổi họp đều được tiến hành nhanh chóng mà cẩn thận tỉ mỉ, so với bọn họ, Tần Đông Loan dường như thoải mái hơn rất nhiều.
Nguyên một ngày này, mỗi người đều như một cây cung bị kéo căng, nhanh chóng hoàn thành việc cần làm. Tần Đông Loan ngồi ở vị trí quản lý, quan sát từng quy trình.
Buổi chiều, lại thêm một buổi họp với nội dung phức tạp dài dòng kết thúc. Hội nghị vừa tan, quản lý của các phòng ban mang theo khuôn mặt căng thẳng nghiêm túc rời khỏi phòng họp. Trần Cảnh Vũ đứng ở cửa, nhìn sắc mặt căng thẳng của mọi người, chào hỏi với một số trong đó, đối phương cũng chỉ yếu ớt cười đáp lại.
Đợi người trong phòng đã rời đi được kha khá, Trần Cảnh Vũ mới đi vào phòng họp, nói: "Rốt cuộc cậu phân ra bao nhiêu công việc thế? Tôi thấy sắc mặt của giám đốc Trương trắng bệch luôn rồi."
Lúc Trần Cảnh Vũ đi vào, Tần Đông Loan đang xem một tập văn kiện, nghe thấy tiếng của anh ta, Tần Đông Loan chỉ nhấc mắt một cái, lại tiếp tục lật văn kiện.
"Không bao nhiêu."
"Cái không bao nhiêu của cậu không giống với của người thường đâu." Trần Cảnh Vũ nghe xong, phản bác một câu.
Phải nói Tần Đông Loan trời sinh chính là một tên cuồng công việc. Con người anh không chỉ có năng lực xuất chúng, sức lực cũng dồi dào đến mức khiến người ta giận sôi. Lúc công ty nhiều việc, anh có thể làm việc liên tục 48 tiếng mà không than mệt một câu.
Tần Đông Loan nghe được lời châm chọc của anh ta, cũng không nói gì, chỉ hỏi.
"Cậu đến đây làm gì?"
Trần Cảnh Vũ không vui đi tới, ngồi lên mặt bàn dài, nói: "Cái gì mà đến đây làm gì? Tôi đến tìm cậu còn phải hẹn trước à?"
Tần Đông Loan vẫn không phản ứng anh ta, chỉ nhấc mắt nhìn một cái.
Trần Cảnh Vũ cười cười, lại thoáng nhìn văn kiện trên tay anh, hỏi: "Bận xong chưa?"
"Sắp rồi." Tần Đông Loan đáp.
"Thế thì đi ăn thôi." Trần Cảnh Vũ nói.
Tần Đông Loan nói: "Không đi."
Trần Cảnh Vũ: "..."
Tần Đông Loan đóng tập văn kiện, đứng dậy nói: "Dì giúp việc ở nhà nấu cơm rồi."
Trần Cảnh Vũ: "..."
"Dì giúp việc nấu cơm rồi ấy à..." Trần Cảnh Vũ hơi do dự, sau đó nhảy xuống bàn, đuổi theo Tần Đông Loan: "Thế vừa hay, bảo dì ấy nấu thêm một phần, tôi ăn với cậu."
Trần Cảnh Vũ nói xong, khuôn mặt đã tươi tắn trở lại. Tần Đông Loan nghe được, quay đầu nhìn anh ta một cái.
"Chỉ thêm một đôi đũa một cái bát thôi, đỡ phải nghĩ xem đi nhà hàng nào." Trần Cảnh Vũ nói, "Chà, nói đến đây, cũng lâu rồi tôi không ăn riêng với cậu."
Trần Cảnh Vũ tự hỏi tự trả lời nói xong, quay sang Tần Đông Loan cười một cái.
Trong lúc đó, Tần Đông Loan chỉ nhìn anh ta không nói gì. Sau, Tần Đông Loan thu lại ánh mắt, đi về phía trước, vừa đi vừa nói.
"Chuyện cuối tuần tôi dẫn Kiều Diên đến sơn trang, cậu biết rồi đúng không?"
Tần Đông Loan nói xong, tươi cười trên mặt Trần Cảnh Vũ ngưng lại.
-
Tần Đông Loan không đi ra ngoài mà đi tới đóng cửa phòng hội nghị lại. Sau đó, Tần Đông Loan đi đến bên cạnh bàn họp dài, đặt văn kiện xuống nhìn về phía Trần Cảnh Vũ.
Trần Cảnh Vũ đứng tại chỗ, nhìn Tần Đông Loan làm một loạt những động tác này, sau đó giương mắt nhìn về phía anh ta.
Đúng là Trần Cảnh Vũ vì chuyện này mà đến tìm Tần Đông Loan.
Tối qua sau khi bình luận vào bài đăng của Tề Dĩ Phạm, anh ta mới biết là Tần Đông Loan còn dẫn Kiều Diên đi cùng.
Không chỉ đi chơi cùng, Tần Đông Loan còn để cho Kiều Diên dạy kèm Tề Dĩ Phạm.
Trần Cảnh Vũ đã kể cho Tần Đông Loan toàn bộ những gì mình biết, còn bảo Tần Đông Loan tránh xa Kiều Diên, mặc khác nếu được thì bảo Tần Thanh nói với phía trường học mau chóng sa thải Kiều Diên.
Khi đó Tần Đông Loan không tỏ thái độ, sau đó cùng Hoàng Mạn Thành ăn một bữa, anh ta thuận miệng hỏi lại anh, xem anh đã bảo Tần Thanh nói với nhà trường sa thải Kiều Diên chưa.
Tần Đông Loan nói chưa.
Anh ta hỏi vì sao.
Tần Đông Loan nói không cần thiết.
Trần Cảnh Vũ và Tần Đông Loan quen nhau từ nhỏ. Từ nhỏ Trần Cảnh Vũ đã biết Tần Đông Loan không giống với đám con cháu nhà có tiền bọn họ.
Anh có một trái tim trời sinh đã dễ đồng cảm và thương xót người khác. Từ khi sinh ra đã ngậm chiếc thìa kim cương, vững vàng trưởng thành cho đến bây giờ, người ngoài nhìn vào, chỉ thấy anh có một gia cảnh hoành tráng, năng lực vượt trội, là một thiên chi kiêu tử khiến người ta phải hết lời tán dương.
Nhưng tuy là thiên chi kiểu tử, Tần Đông Loan lại giống như không trưởng thành giữa môi trường của những thiên chi kiêu tử bình thường.
Anh thấu hiểu cuộc sống của người bình thường, hiểu được mong muốn nhu cầu của bọn họ. Ở phương diện không cần thiết đối với mình, anh cũng sẽ không đi tranh đua. Giống như nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường kia, năng lực và thành tích học tập của Tần Đông Loan tuyệt không thể hiện trên những tờ phiếu điểm. Chỉ vì anh không muốn tranh giành với những người khác trên phương diện thành tích hay là học bổng, bởi thế mới luôn duy trì ở mức thành tích đủ dùng.
Tính cách và lối hành động này của anh, tự nhiên cũng thể hiện trên việc xử lý chuyện của Kiều Diên.
Ba của Kiều Diên là tội phạm giết người, còn thuộc loại nghiêm trọng, theo lý thuyết bình thường mà nói, Kiều Diên hoàn toàn không đủ tư cách tiếp tục giảng dạy ở trường. Không có một bậc phụ huynh nào sau khi nghe thấy bối cảnh đó muốn con mình tiếp tục theo học một người thầy như vậy. Dù năng lực của cậu có xuất sắc ra sao.
Nhưng Tần Đông Loan nói cũng không sai.
Không cần thiết.
Cái sai của ba chung quy là của chính ông ta. Cậu đã không đến trường công dạy học, mà lựa chọn một trường tư. Cuộc sống của cậu đã đủ thảm rồi, cấp ba bởi vì chuyện của ba mà bị buộc chuyển trường. Sau khi chuyển trường, còn vẫn bị người ta đeo bám làm phiền.
Không dễ dàng gì mới lên đại học, học xong nghiên cứu sinh, tìm được một công việc coi như ổn định, hiện tại bởi vì vô tình bị người biết được một vài việc, khiến trường học sa thải cậu, như thế thật sự đủ để phá hủy cuộc sống của cậu rồi.
Kiều Diên không phải người khôn khéo gì, thậm chí nói tính cách của cậu có vô số thiếu sót, chính với tính cách đó, ngoại trừ làm giáo viên, thì những cái khác cậu đều khó mà làm được.
Chuyện của ba đã ảnh hưởng đến nửa đời của cậu. Khó khăn lắm mới thoát ra, bọn họ không cần phải một lần nữa kéo cậu vào vũng lầy này.
Lối suy nghĩ của Trần Cảnh Vũ vẫn thuộc về phần đa số, anh ta không có lòng từ bi như Tần Đông Loan.
Nhưng sau khi anh nói không cần thiết, Trần Cảnh Vũ cũng sẽ tự suy nghĩ lại. Sau khi tỉ mỉ suy xét, cũng cảm thấy đúng là không cần thiết phải làm vậy.
Kiều Diên đã ở trường dạy hơn một năm, không gây ra bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa đúng là sau khi nghe Đường Văn Danh nói về cậu, anh ta có vẻ đã có cái một nhìn quá mức phiến diện.
Tuy là Kiều Diên không thích nói chuyện, chậm chạp kiệm lời, nhưng cũng không thể vì thế mà anh ta chụp cho Kiều Diên cái mũ bệnh thần kinh.
Đây là sự từ bi sau khi anh ta suy xét theo lối suy nghĩ của Tần Đông Loan.
Nhưng sự từ bi của anh ta cũng có giới hạn.
Anh ta có thể không quản Kiều Diên làm gì với người khác, nhưng Tần Đông Loan thì không được.
Trần Cảnh Vũ không bận tâm kẻ khác thế nào, nhưng không thể mặc kệ Tần Đông Loan. Anh là bạn tốt nhất của anh ta, anh ta sẽ không để cho Tần Đông Loan xảy ra bất cứ chuyện gì.
Sau khi Tần Đông Loan nói Kiều Diên không còn là chủ nhiệm lớp của Tề Dĩ Phạm nữa, anh ta đã nghĩ thế thì quan hệ giữa hai người cũng sẽ không còn lại gì, bèn không hỏi nhiều nữa.
Nhưng tối qua sau khi nói chuyện với Tề Dĩ Phạm, Trần Cảnh Vũ mới phát hiện ra, Tần Đông Loan không những không cắt đứt liên hệ với Kiều Diên, ngược lại còn trở nên thân thiết hơn với cậu.
Trần Cảnh Vũ cảm thấy tốt bụng cũng là điều tốt.
Nhưng không thể tốt bụng quá.
Khuyết điểm của Tần Đông Loan chính là dễ mềm lòng. Trần Cảnh Vũ thì ngược lại, là một con người sắt đá, nhưng cũng vừa vặn bù đắp cho Tần Đông Loan. Khi mà Tần Đông Loan quá mức tốt bụng, anh ta có thể kịp thời nhắc nhở.
Thế nên chiều nay, Trần Cảnh Vũ mới đặc biệt đến đây một chuyến tìm Tần Đông Loan. Mà Tần Đông Loan dường như cũng biết mục đích anh ta đến đây, hai ba câu trực tiếp đi vào chủ đề chính.
Trần Cảnh Vũ nhìn sắc mặt bình thản của Tần Đông Loan, đáp.
"Đúng."