Lạt Mềm

Chương 9


***

Tần Đông Loan ra ngoài nghe điện thoại.

Điện thoại của trợ lý gọi đến, báo cáo vài việc ở công ty, trùng hợp có liên quan đến Trần Cảnh Vũ, thế là anh gọi luôn Trần Cảnh Vũ ra.

Hai người ở bên ngoài nghe điện thoại, bàn bạc cho đối sách tiếp theo. Bàn bạc được đại khái rồi, lúc hai người chuẩn bị quay về phòng bao thì Hoàng Mạn Thành lại đi tới.

Hôm nay vốn là buổi tụ hội do Hoàng Mạn Thành tổ chức.

Nói là để bạn học gặp gỡ, nhưng từ thái độ của Hoàng Mạn Thành với Tần Đông Loan cũng có thể nhìn ra mục đích thật sự của anh ta. Trong phòng bao nhiều người, ồn ào náo nhiệt, có một vài chuyện cũng không tiện nói ở ngay đó. Thế là sau khi thấy Tần Đông Loan và Trần Cảnh Vũ đi ra, Hoàng Mạn Thành tính toán thời gian, đoán hẳn là hai người xong việc rồi, bèn ra chờ ở cách đó một đoạn. Thấy hai người xử lý công việc xong, Hoàng Mạn Thành mới bước tới.

Tuy nói Hoàng Mạn Thành mở bữa tiệc này mục đích là bàn chuyện hợp tác với Tần Đông Loan, nhưng cách thức đối nhân xử thế của anh ta cũng không đến nỗi nào, không nịnh nọt hay đặt Tần Đông Loan làm trung tâm của mọi cuộc trò chuyện.

Vòng xã giao ở Bắc thành rất lớn, mọi người ít nhiều cũng sẽ có hợp tác. Mà Hoàng Mạn Thành này dù là cách làm người hay cách làm việc đều đáng tin cậy, nên Tần Đông Loan cũng không chối từ hợp tác này.

Nhưng dẫu sao vẫn là làm ăn kinh doanh, không phải đi làm từ thiện. Nếu cùng lúc có hai lựa chọn tương đương, dĩ nhiên sẽ lựa chọn phía có tình cảm tốt hơn. Nhưng nếu giữa hai lựa chọn, có chênh lệch về giá cả và chất lượng rõ ràng, thì dĩ nhiên phải nghiêng về phía có lợi hơn kia.

Hoàng Mạn Thành hiểu rõ điều này, trong lúc bàn chuyện hợp tác với Tần Đông Loan cũng đưa ra thành ý của mình. Người cùng giới ở Bắc thành đều biết thân phận và năng lực của Tần Đông Loan, hợp tác với anh, ý nghĩa lớn hơn lợi ích. Anh ta có thể thiết lập một mối quan hệ với Tần Đông Loan, đối với địa vị tương lai ở Hoàng gia cũng có trợ giúp nhất định.

(*) Hoàng gia là nhà họ Hoàng chứ hem phải Hoàng gia vua chúa nhen

Bởi thế trong lúc bàn chuyện hợp tác với Tần Đông Loan, anh ta thể hiện thành ý rất lớn, giá cả chất lượng đều có thể thương lượng.

Bàn chuyện hợp tác khiến người ta sảng khoái nhất chính là song phương cùng có lợi, mỗi bên đều đáp ứng được nhu cầu của đối phương. Hoàng Mạn Thành đưa ra thành ý, Tần Đông Loan cũng không từ chối. Sau một cuộc trò chuyện dài, hai người đã đặt được nền móng cơ bản. Bước tiếp theo, về hợp đồng và chi tiết cụ thể, cần phải chọn ra buổi gặp mặt chính thức.

Có thể lấy được kết quả này, Hoàng Mạn Thành đã cực kỳ hài lòng rồi, cũng không quên cảm ơn Trần Cảnh Vũ.

Người thông minh nói chuyện với nhau luôn có thể đạt được sự ngầm hiểu và hiệu suất cao như vậy. Trò chuyện công việc xong, ba người cũng không tiếp tục ở lại đây, quay về phòng bao.

Bên trong phòng bao vẫn náo nhiệt như khi họ rời đi. Tần Đông Loan đi vào, nhìn vị trí Kiều Diên ngồi, phát hiện không có người. Anh đi qua ngồi xuống, không lâu sau lại có người đến tìm anh chúc rượu, Tần Đông Loan uống rượu, hỏi.

"Kiều Diên đâu?"

Tần Đông Loan hỏi xong, có một người trùng hợp vừa gặp được Kiều Diên nói: "Vừa nãy hình như tôi thấy cậu ấy đi nhà vệ sinh."

Phòng bao ở nhà hàng đắt đỏ như vậy, mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh riêng. Nhưng vì nhiều người, đợi chờ lâu, Kiều Diên có lẽ không chờ được, bèn đi ra nhà vệ sinh công cộng.

Người kia nói xong, Tần Đông Loan cám ơn một tiếng.

Sau đó, một nhóm người khác lại tiến tới, Tần Đông Loan nâng chén tiếp, xong xuôi, vẫn không thấy Kiều Diên quay lại. Tần Đông Loan ngồi ở đó, nhìn thoáng qua ghế của cậu, cuối cùng đứng dậy, vỗ vai Trần Cảnh Vũ nói mình ra ngoài một lát. Trần Cảnh Vũ ngẩng đầu đáp một tiếng, Tần Đông Loan thu tay về, đi ra khỏi phòng bao.

-

Kiều Diên ra khỏi phòng bao, đi đến nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang.

Trong phòng bao quá đông người, bầu không khí huyên náo và mùi rượu nồng nặc khiến người ta cảm thấy cực kỳ bí bách.

Kiều Diên rời khỏi phòng bao, loại cảm giác hít thở không thông mới vơi bớt đi đôi chút. Cậu đứng trước gương, nhìn mặt mình dần ửng đỏ.

Ly rượu trắng thiêu đốt dạ dày, cơn co rút từng đợt không ngừng giày vò cơ thể, thế nhưng những cảm giác đó giống như đã bị đầu óc hỗn độn và trái tim đập nhanh chèn ép.



Ngoại trừ bên trong, cậu có cảm giác tay chân đều lạnh lẽo. Kiều Diên chống tay lên mặt cẩm thạch, cảm giác lạnh lẽo theo lòng bàn tay cậu tiến vào, lại bị cái nóng trong cơ thể đẩy ra ngoài.

Cuối cùng, chỗ mặt cẩm thạch tiếp xúc với tay cậu cũng nóng lên.

Kiều Diên nhìn bản thân trong gương, trong đầu là lời nói của Triệu Tấn khi đó ghé vào bên tai mình thì thầm.

Cậu ta nói biết chuyện hồi đại học của cậu, biết vì sao cậu và Tần Đông Loan lại đi với nhau.

Mấy ngón tay cậu co lại, đôi mắt dần đỏ lên.

Cậu đã ôm một lòng mong đợi không thực tế với Tần Đông Loan.

Loại mong đợi này đã bắt đầu nảy sinh từ mười năm trước, hai năm trung học, những chiếc rễ của nó không ngừng vươn dài, tám năm xa cách, chôn sâu trong lòng cậu không có cơ hội nảy mầm.

Nó không phải là một thứ tình cảm quang minh chính đại gì có thể thổ lộ ra. Nó là một loại tình cảm thầm thương trộm nhớ chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng, dưới sự nhớ nhung ngày càng lớn, cũng chỉ có thể phát triển bộ rễ ngày một dày đặc, nhưng không có cách nào để một nhánh mầm chui ra khỏi mặt đất, gặp ánh nắng mặt trời.

Kiều Diên là một khúc gỗ chậm chạp. Cậu không có bạn bè, không có các mối quan hệ xã hội, cuộc sống của cậu chỉ có những hoài niệm, cậu coi những hoài niệm đó là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời mình.

Đây là một thứ tình cảm điên cuồng mà đẹp đẽ bị cậu chôn sâu thật sâu thật sâu trong đáy lòng.

Cậu không biết vì sao Triệu Tấn lại biết, lấy nó ra uy hiếp cậu, giày vò cậu.

Kiều Diên nhớ lại cuộc sống thời sinh viên của mình, quả thật khi đó từng xảy ra một vài chuyện, nếu có người đặt tâm tư lên người cậu, chịu khó quan sát, hẳn là có thể phát hiện ra manh mối, dần dần khám phá ra bí mật của cậu.

Dạ dày và mạch máu của Kiều Diên như có một ngọn lửa nóng hừng hực không ngừng thiêu đốt, ngọn lửa đó lan lên cả trái tim cậu, đốt cháy mảnh đất bí mật được chôn giấu kia. Kiều Diên có cảm giác mình chính là một người nông dân đang trơ mắt nhìn ánh nắng gay gắt thiêu đốt bầu trời, bên dưới là đất đai nứt nẻ, hoa màu khô héo, cơ thể cậu bị cồn rượu giày vò, tinh thần bị sợ hãi và thống khổ tàn phá.

Triệu Tấn nói với cậu rất nhiều, để lộ hoàn toàn nội tâm của mình dành cho cậu. Từ trung học đến đại học, cho đến tận bây giờ, dành cho cậu là phần tình cảm tiêu cực chiếm đa số, thậm chí căm hận đến mức tâm lý cũng méo mó theo, đó cũng đồng nghĩa với, cậu ta chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho cậu. Có lẽ giống như sự giày vò tự một chén rượu của ngày hôm nay, không biết là khi nào, có lẽ cậu ta sẽ bí mật công khai mọi chuyện, để đạt được sự khoái cảm điên cuồng từ những thống khổ của cậu.

Không cần biết là làm cách nào, Kiều Diên vĩnh viễn ở vị trí bị động, như một con cừu non mặc cho kẻ khác xử trí. Có lẽ hôm nay là cạo lông, ngày mai chính là một dao ngang yết hầu.

Kiều Diên nhìn chằm chằm bản thân trong gương, hốc mắt càng ngày càng đỏ.

-

Tần Đông Loan ra ngoài đúng lúc có một bữa tiệc tan hội, hành lang ồn ào náo nhiệt. Tần Đông Loan đi đến cuối hành lang, đẩy cửa.

Kiều Diên đứng trước bồn rửa tay nghe thấy tiếng mở cửa, như chim sợ cành cong quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Tần Đông Loan, cậu hơi khựng lại.

Tần Đông Loan đứng ngoài cửa, nhìn về phía Kiều Diên.

Bởi vì sau khi đi vào phòng bao mọi người đều đã cởi áo khoác ngoài, nên hiện tại Kiều Diên cũng chỉ mặc một chiếc áo len đan cổ tròn màu nhạt. Cổ áo vừa vặn dừng ở xương quai xanh của cậu, lên trên chút nữa, là làn da vốn có màu nhợt nhạt, hiện tại lại giống như bị hơi nóng trào lên nhuộm thành màu đỏ.

Màu đỏ này thậm chí lan đến cả trán và hai tai cậu, còn có đôi mắt đằng sau cặp kính tựa hồ nước phủ hơi sương. Khi đưa mắt nhìn về phía anh, mặt hồ phủ hơi sương đó chậm rãi đóng băng, cậu căng thẳng mà cứng đờ nhìn anh. Cùng với ánh mắt như mặt hồ kết băng đó, động tác, cơ thể và khuôn mặt cậu đều trở nên căng thẳng một cách rõ ràng.

Tần Đông Loan đứng ở cửa, nhìn từng chút biến hóa trên người Kiều Diên vì sự xuất hiện của mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au của cậu, hỏi.

"Cậu uống rượu hả?"

Ánh mắt Kiều Diên hơi lóe lên.



Cùng với đó, cơ thể cứng ngắc của Kiều Diên dần thả lỏng. Cậu nhìn Tần Đông Loan, giống như đang dần thoát khỏi thứ cảm xúc nào đó. Sau khi hồi thần, Kiều Diên rũ mắt, nói.

"Uống một ít."

Tần Đông Loan nhìn cậu không nói gì. Nhìn một lát, Tần Đông Loan đứng thẳng người, đi đến bên cạnh cậu.

Người đàn ông có thân hình cao lớn, thình lình đứng ở trước mặt, mang theo hơi ấm từ cơ thể, còn có mùi hương linh sam thoang thoảng. Anh đứng bên cạnh cậu, như muốn để cậu nghe rõ hơn mà hơi cúi đầu.

"Khó chịu hả?" Tần Đông Loan hỏi.

Giọng nói của anh ở ngay bên tai, hai người gần nhau đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng lướt qua vành tai.

Yết hầu khô khốc của Kiều Diên khẽ chuyển động.

Vừa rồi mọi tâm tư của cậu đều đặt ở mấy chuyện hỗn loạn trong đầu, thật ra cũng không cảm giác được cơn khó chịu trên cơ thể. Cậu rất ít uống rượu, ngoại trừ bởi vì bệnh đau dạ dày, còn là vì tửu lượng của cậu không tốt lắm.

Tần Đông Loan không hỏi còn đỡ, Tần Đông Loan hỏi xong rồi, cậu tức thì cảm thấy dạ dầu và yết hầu như bị ném vào một chảo dầu. Không chỉ khô khốc, còn bỏng rát đau đớn, đầu óc cũng choáng váng.

Đây cũng không giống như là uống say, ý thức của cậu hỗn loạn, ngọn lửa trong dạ dày không ngừng thiêu đốt, giống như đốt cháy lên cả cổ họng khiến cậu không thể phát ra âm thanh. Giọng nói của Tần Đông Loan lại đúng lúc này vang lên bên tai, tựa như một mồi lửa châm vào dây đốt pháo hoa, khiến cho cồn rượu trong cơ thể cậu muốn nổ tung ngay từ bên trong.

Kiều Diên cúi đầu, nhìn sàn nhà, nhẹ giọng lên tiếng.

"Ừm."

"Tôi không giỏi uống rượu." Kiều Diên nói.

Dưới ảnh hưởng của rượu cồn, giọng nói của Kiều Diên cũng trở nên khàn khàn. Cậu giải thích với Tần Đông Loan một câu như thế, sau đó ngẩng đầu nhìn anh.

Hẳn là cậu chưa uống vào được lâu, cơn khó chịu bởi rượu hiện tại mới chỉ bắt đầu.

Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên với đôi mắt đã đỏ ửng, hơi nóng phát ra từ người cậu phả cả lên người anh. Tần Đông Loan cúi đầu nhìn Kiều Diên, một lát sau, anh lên tiếng.

"Có muốn thoải mái hơn không?"

Tần Đông Loan hỏi xong, ánh mắt Kiều Diên nhìn anh khẽ động.

Cậu không trả lời câu hỏi của anh, nhưng Tần Đông Loan chỉ cần nhìn ánh mắt đó là biết đáp án của cậu. Chẳng ai muốn chịu đựng giày vò từ rượu cả.

Thế là, trong lúc Kiều Diên vẫn còn nhìn chằm chằm anh, Tần Đông Loan đưa tay đỡ sau cái gáy nóng rực của cậu, đỡ Kiều Diên, để cậu xoay mặt về trước bồn rửa tay.

Sau khi hai người đều đã đứng đối diện với gương, Tần Đông Loan nói.

"Há miệng."

Kiều Diên há miệng.

Tần Đông Loan đỡ sau gáy Kiều Diên, ngón tay thon dài đưa vào trong miệng cậu.

***

88: Sori mọi người hôm qua Bát bận cả ngày tối muộn mới về đến nhà nên không kịp chỉnh sửa lại chương để đăng lên huhu, ngày mai sẽ đăng bù nhé~