Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Chương 13: Lần Đầu


Cổ họng Hiểu Tinh đột nhiên khô lại lời theo đó cũng nuốt ngược vào trong. Cô căng thẳng nhìn người đối diện đến ngây ngốc.

An Mạc Ngôn đánh mắt về phía sau, rồi miễn cưỡng hạ chân chống xe bước xuống, vừa tiến tới vừa mở lời nhắc nhở:

“Lần sau đừng đứng chắn ở lối vào, như thế sẽ gây nguy hiểm cho người khác.”

Nghe xong lời này đột nhiên Hiểu Tinh cảm thấy bản thân như kẻ tội đồ, bao nhiêu hào khí theo đó mà mất sạch, cái miệng nhỏ trở lên ấp úng:

“X-Xin xin.. lỗi! Tôi sẽ để ý.”

Tuy nhiên sau khi nói xong lại nhận ra đã quá khi dễ bản thân, cô liền vung tay, toan định lên giọng đòi lại lý lẽ thì thấy người bên cạnh đột nhiên ngồi xuống.

An Mạc Ngôn nhanh chóng lấy từ trong balo ra một con dao rọc giấy, rồi thản nhiên túm chặt lấy góc váy của cô mà hành xử.

Hiểu Tinh thiếu điều nhảy cẫng lên: “Này! Anh làm gì vậy hả?”

“Cắt nó ra! Không lẽ tháo bánh xe của tôi?”

Lời nói lạnh lùng của An Mạc Ngôn khiến gương mặt xinh đẹp của Hiểu Tinh có chút ấm ức. Tất nhiên là ngoài cách đó ra thì cô cũng không biết phải làm cách nào khác, nhưng chí ít anh ta cũng nên nói trước với cô một tiếng, để xảy ra chuyện như thế này đâu phải lỗi của một mình cô.

Trong lúc Hiểu Tinh còn đang quẫy đạp với mớ suy nghĩ của mình, thì An Mạc Ngôn đã nhanh chóng đứng dậy, sau đó cất con dao dọc giấy vào chỗ cũ, rồi lên xe chạy đi trước sự ngỡ ngàng của cô.

“Này! Anh không thể bỏ đi như thế được! Phải chịu trách nhiệm đi chứ! Mau quay lại đây ngay! Đồ khốn này!”

Hiểu Tinh hai tay cầm góc váy bị cắt nham nhở, vừa tức lại vừa tủi thân, tại sao ngày đầu nhập học cô lại gặp phải chuyện đen đủi thế này, lại còn gặp đúng một kẻ đáng ghét vô lương tâm nữa.

Vốn muốn định tạo hình tượng tốt với các bạn trong lớp, cũng đã chọn được chiếc váy ưng ý nhất, Vậy mà còn chưa làm được gì đã trở thành bộ dạng thê thảm thế này, thử hỏi cô còn mặt mũi nào để đi gặp mọi người cơ chứ?

Nghĩ đến hai mắt Hiểu Tinh bắt đầu đỏ ửng.



“Lên xe!”

Giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, Hiểu Tinh giật mình ngẩng đầu, bất ngờ trông thấy gương mặt anh tú lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô.

“Anh…”

“Mau lên xe đi!” An Mạc Ngôn hất hàm, nhắc lại một lần nữa.

Hiểu Tinh lau vội nước mắt, điệu bộ có chút hờn dỗi:

“Anh định đưa tôi đi đâu?”

“Không muốn thì cứ ở lại đây, lát nữa nơi này sẽ còn đông người hơn.”

Nói xong An Mạc Ngôn đặt chân lên bàn đạp, toan định chạy đi thì bị Hiểu Tinh túm chạy lấy yên sau kéo lại.

Cô nhìn vào bóng lưng anh, khẩn thiết nói: “Khoan đã! Giúp tôi đến văn phòng có được không? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học, tôi cần phải tới đó báo danh.”

“Sinh viên năm nhất, Hà Hiểu Tinh.” An Mạc Ngôn nheo mắt, nhìn cô.

“Anh biết tên tôi?” Cô phấn khích reo lên.

Đầu An Mạc Ngôn hơi nghiêng, anh hướng ánh nhìn về phía balo cô đeo trên vai, nhấn mạnh: “Trên đó có ghi.”

Như nghiệm ra điều mình vừa nhầm tưởng, Hiểu Tình “ờ” một tiếng não nề. Đó là chiếc balo mà mẹ cô đặt mua, cả thế giới chỉ có 8 chiếc. Khi về đến còn cho người thêu tên cô lên đó, vậy mà cô cứ ngỡ…

“Thế nào? Có định lên xe không?” An Mạc Ngôn nhíu mày đầy kiên nhẫn.



Đầu Hiểu Tinh liên tục gật vài cái, trông y hệt như gà mổ thóc.

Tuy vậy một phút sau, vẫn không thấy có dấu hiệu của người ngồi xuống, An Mạc Ngôn khó chịu hỏi:

“Chuyện gì nữa vậy?”

Khuôn mặt Hiểu Tinh như bánh bao nhúng nước, cô căng thẳng cắn chặt cánh môi dưới với vẻ khổ não: “Cái đó…”

Chỗ ngồi phía sau không rộng, cô lại đang mặc váy, việc tự nhảy lên là điều không thể. Chỉ có một cách là phải dựa vào chủ nhân của chiếc xe này. Mà nam sinh có vẻ ngoài hoàn mỹ kia thì lại khó tính như khỉ, nhỡ đâu đụng phải lại cho rằng cô là loại người háo sắc, lưu manh thì sao?

Trong khi Hiểu Tinh còn đang phân vân không biết phải lên xe bằng cách nào, thì An Mạc Ngôn đột ngột vươn người, cầm lấy tay cô đặt lên eo mình, thản nhiên ra lệnh: “Dựa vào!”

Khoảnh khắc được bàn tay thon dài, ấm áp chạm tới, toàn thân Hiểu Tinh trở nên căng cứng, nhịp tim như đang chạy đua vào 10 giây cuối. Bất giác hai má cô ửng đỏ, vành tai vì thế mà cảm giác nóng lên.

Thấy Hiểu Tinh vẫn ngây ngốc đứng thần người ra, An Mạc Ngôn cất giọng châm chọc: “Muốn tôi xuống bế lên sao?”

Nhận ra dáng vẻ đáng xấu hổ của mình Hiểu Tinh liền hoảng hốt phản bác: “Không! Không phải như thế! Tôi lên ngay đây!”

Xung quanh họ đã bắt đầu có nhiều ánh mắt tò mò, chỉ trỏ. An Mạc Ngôn còn cho rằng Hiểu Tinh vì thế mà e ngại, nào ngờ chỉ vừa mới xoay người về phía trước, đã nhận thấy một cái siết chặt ngang eo. Hai tay trắng như sứ vội vàng bám chặt, không có lấy một động tác thừa.

Đổi lại gương mặt An Mạc Ngôn có sự biến đổi kỳ lạ, bàn tay đang đặt trên ghi đông chợt giật lên một cái. Đã thế cô gái này lại không an phận, ra sức di chuyển mười đầu ngón tay lên xuống, càng khiến da thịt dưới lớp sơ mi mỏng thêm phần nóng nực hơn.

Yên vị xong, Hiểu Tinh hào hứng thông báo: “Tôi xong rồi! Đi thôi!”

“Không cần dựa chặt quá!”

“Không sao! Tôi sợ nếu không cẩn thận giữa đường té xuống thì sẽ rất khó coi.”

An Mạc Ngôn thở dài một hơi bất lực, trước lúc đạp xe rời đi, còn lẩm bẩm hai từ “lưu manh” trong miệng.