Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Chương 18: Nhập Viện


Gần 3 giờ sáng An Mạc Ngôn mới rời khỏi phòng xông hơi lạnh, bên ngoài đám đàn em của hắn cũng đã ngà ngà ngủ hết, cũng chỉ có mình Trạch Lôi là còn thức.

Thấy bóng An Mạc Ngôn bước ra, Trạch Lôi liền vội vàng chạy tới. Ánh mắt len lén nhìn về phía cửa, sự lo lắng dành cho người bên trong càng lúc càng tăng lên.

Suốt bao năm qua hắn chưa từng thấy đại ca của mình gần gũi với phụ nữ, còn to gan cho rằng về mặt tâm sinh lý chắc chắn là có vấn đề. Nhưng giờ lại tận mắt trông thấy, lần đầu ra trận đã hành hạ con nhà người ta đến thừa sống thiếu chết thế này, thì quả thật là đáng kinh sợ.

“Anh Ngôn để em cho gọi người vào thay đồ rồi đưa cô ấy về.”

“Ai nói tôi sẽ cho cô ta ra ngoài?” An Mạc Ngôn nhướng mày vẻ khó chịu.

“Sao… ạ?” Mặt Trạch Lôi chợt đơ ra.

“Cứ để cô ta trong đó!”

“Anh Ngôn…ở trong phòng lạnh lâu như vậy, người bình thường đã không chịu nổi huống gì cô ấy lại bị anh…có thể sẽ gây chết người đó.” Thái độ Trạch Lôi có chút e dè, miệng nói là vậy nhưng lại rất sợ An Mạc Ngôn nổi giận.

Ánh mắt An Mạc Ngôn tràn ngập sự tàn khốc.

“Yên tâm! Tôi không để cô ta chết dễ dàng vậy đâu, như thế thì nhân từ với cô ta quá.”

Nghe xong Trạch Lôi cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, chưa bao giờ hắn thấy An Mạc Ngôn lại bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Rốt cuộc thì người phụ nữ bên trong kia đã đắc tội gì, mà khiến một An Mạc Ngôn luôn lý trí, bình tĩnh nay lại nổi bão tố cuồng phong thế này.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, An Mạc Ngôn quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Lúc này hắn trông thấy Trạch Lôi cứ đi đi lại lại ở gần phòng xông hơi, vẻ mặt vô cùng bất an.

“Anh Ngôn… ban nãy em còn nghe thấy âm thanh lạ bên trong bây giờ thì không nghe thấy nữa rồi! Hay là anh vào đó xem thế nào… nhỡ đâu cô ấy thật sự không chịu được nữa.” Trạch Lôi đánh liều lên tiếng.

“Cậu xót cô ta sao?”

“Em không có ý như thế! Em chỉ sợ nếu như cô ta gặp chuyện sẽ phiền phức đến anh, hơn nữa…. Anh xem…” Nói rồi Trạch Lôi gấp rút lấy điện thoại ra, rồi đưa đến trước mặt An Mạc Ngôn.

Trên đó là một loạt bài báo được đăng tải cách đây vài giờ, nói về sự biến mất của Hiểu Tinh trong buổi lễ đính hôn.

Sắc mặt An Mạc Ngôn xem xong cũng không có một chút biến đổi, hắn sau đó ném điện thoại lại cho Trạch Lôi, rồi lạnh lùng đi đến trước cửa phòng xông hơi.

Chần chừ một lát, hắn đặt tay lên nắm cửa, mở chốt.

Ngay lập tức một làn khói lớn bay ra, tiếp theo là một cơ thể mảnh mai từ bên cạnh tường đổ ập xuống.

Thân thể trắng muốt như một con búp bê sứ, cô nằm im bất động, hai mắt nhắm chặt, ngay cả gương mặt cũng không còn một chút khí sắc nào, cả người lạnh lẽo giống như vừa được vớt từ hồ băng ra.

Trong khoảnh khắc ấy, tim hắn chợt “bang” một tiếng. Lồng ngực cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại đều mang một cơn đau khó tả.

Hắn chầm chậm cởi áo, khoác lên người cô, sau đó bế ra ngoài.



......................

Trong phòng bệnh, ánh mặt trời vàng ấm áp rọi vào cửa sổ, chiếu xuống bên dưới mang theo sự ấm áp, nhẹ nhàng. Hương hoa cỏ bên ngoài theo gió nhàn nhạt bay vào, làm át đi phần nào mùi thuốc khử trùng ngai ngái.

Hiểu Tinh yên lặng nằm trên giường, toàn thân hệt như được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ kia, cuối cùng đôi mi thanh mảnh cũng hơi hơi cử động…

Cô như thấy mình đang nằm trong đám mây, toàn thân đều mềm nhũn, cảm giác thoải mái chưa từng có vây bọc lấy cô, khiến cô không muốn dậy lại nữa.

Rất lâu, cô mới chớp mắt, rốt cuộc hình ảnh trước mặt cũng trở nên rõ ràng hơn.

“Ưm…” Cô kêu lên một tiếng.

Đây là nơi nào?

Căn phòng mang một màu trắng nhưng không hề đơn điệu, thiết kế đặc biệt tinh tế, giống như trong một khách sạn vậy.

Hiểu Tinh đột nhiên ngồi bật dậy, ngay sau đó, cơn choáng váng ập đến, khiến cô cảm giác như bị rút hết gân tay gân chân.

Thế này là sao?

“May quá! Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi!”

Âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên, kéo cô về với thực tại tàn khốc.

Thành Hoàng?

Hắn ngay sau đó bước tới ôm chầm lấy cô, gương mặt tràn ngập sự lo lắng xen lẫn niềm hạnh phúc.

“Em có biết anh lo cho em như thế nào không? Đột nhiên em biến mất khỏi buổi lễ đính hôn làm anh và mọi người đều rất kinh sợ, anh còn cho rằng em đã bị bắt cóc nữa. Mãi đến tận sáng nay khi bệnh viện gọi điện tới, thì mọi người mới biết em đang nằm cấp cứu ở đây.”

Bệnh viện? Hoá ra nơi này là bệnh viện sao?

Mình….vẫn còn sống ư?

Một lúc sau đó Sở Thành Hoàng mới chịu buông cô ra, hai tay nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng hỏi:

“Hiểu Tinh em có nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì không? Thư Nhiễm nói trước khi cô ấy rời đi thì có một nữ nhân viên vào gặp em, nhưng sau đó người này cũng đột nhiên biến mất, ngay cả CCTV cũng không quay được cảnh em ra ngoài.”

Gương mặt Hiểu Tinh giống như người vô hồn, cánh mi cong rũ xuống, che đi đôi mắt thất thần, ở nơi đó dần hình thành một lớp nước trong suốt như thuỷ tinh lấp lánh, chỉ trực chờ rơi xuống.

Bên tai vẫn vang lên tiếng nói trầm thấp của Sở Thành Hoàng.

“Bên phía cảnh sát nói, kẻ gây tai nạn cho em đã đến trình báo. Hắn ta khai rằng là do em bất ngờ băng qua đường khiến hắn không kịp đánh lái. Nhưng rất may là không có thương tích nghiêm trọng, em chỉ là sợ quá mà ngất đi thôi!”



Đến lúc này Hiểu Tinh mới có phản ứng, cô mở to hai mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn vào hắn:

“Tai nạn sao… anh nói thế là thế nào?”

“Em không nhớ gì sao? Là do em chạy vội qua đường nên mới xảy ra tai nạn. Cũng chính người lái xe đó đã đưa em đến đây.”

Cô hoảng sợ điên cuồng lắc đầu.

“Không phải đâu Thành Hoàng… thật ra là…”

Bàn tay thon dài, nơi còn lưu lại những vết bầm ở đầu ngón của Hiểu Tinh chợt nắm chặt lấy góc áo của Sở Thành Hoàng. Cô định nói điều gì đó thì ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bật mở.

Là cha mẹ cô từ ngoài vội vàng bước vào.

“Hiểu Tinh! Tại sao đang yên đang lành con lại chạy ra ngoài làm gì hả? Con có biết vì con mà trong ngoài đều loạn lên hết cả không? Giờ ta phải ăn nói thế nào với bên thông gia đây? Còn có các vị quan khách nữa chứ! Thật là hết nói nổi với con mà!”

Ấn đường Hà Chí Cường nhíu chặt lại, tỏ rõ thái độ không hài lòng với vợ mình, giận dữ nói:

“Coi bà kia! Có thôi đi không! Hiểu Tinh không bị thương đã là may mắn lắm rồi! Còn ở đó mà khiển trách con bé.”

Sở Thành Hoàng thận trọng đứng qua một bên, khẽ gật đầu đồng tình:

“Bác trai nói đúng đấy! Đối với cháu Hiểu Tinh là điều quan trọng nhất, cho nên lễ thành hôn có diễn ra được hay không cũng không thành vấn đề. Còn về phía cha mẹ cháu, vốn dĩ hai người họ đã coi Hiểu Tinh như con dâu của mình, nên qua sự cố lần này điều họ để tâm nhất chính là sự an toàn của cô ấy mà thôi.”

Nghe vậy Lệ Oánh càng thêm phần bực tức, chẳng màng để ý đến tâm trạng của cô mà lớn giọng chì chiết:

“Hiểu Tinh con nghe rõ chưa? Thành Hoàng đối xử với con tốt như vậy, thế mà con không suy nghĩ cho nó một chút nào, con khiến mẹ thất vọng quá đi mất.”

Hà Chí Cường liền bước lên, cố tính đứng chắn tầm nhìn của Lệ Oánh.

“Con gái! Nói cha nghe, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”

“Hiểu Tinh ban nãy em còn nói không phải nghĩa là sao? Chuyện tai nạn thật ra là thế nào?” Sở Thành Hoàng cũng hoài nghi hỏi.

Hai tay Hiểu Tinh nắm chặt lấy chăn, đồng thử thoáng chốc co rụt lại, gương mặt không chút khí sắc nhìn qua có vẻ bình thản, nhưng thực chất nội tâm bên trong lại đang bị dày xéo điên cuồng.

Cho đến giờ cô vẫn nghĩ rằng, chuyện khủng khiếp đêm qua chỉ là một giấc mơ mà thôi.

“Thật… thật ra…em nhận được…”

“Xin lỗi đã làm phiền mọi người!”

Đột nhiên âm thanh lớn vang lên cắt ngang lời Hiểu Tinh.

Cô đánh mắt nhìn về phía cửa, toàn thân lập tức cứng lại.