Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Chương 20: Bóng Đêm


Sáng sớm y tá gõ cửa vào phòng, trên tay cầm theo một chiếc cặp lồng nhỏ đặt lên bàn tiếp khách, vui vẻ nói:

“Hà tiểu thư đêm qua cô ngủ có ngon không? Cảm thấy trong người thế nào? Nếu không ổn cứ nói với tôi, tôi giúp cô đăng ký khám một buổi tổng quát.”

Đây là phòng bệnh VIP, người vào đây nếu không có quyền thì cũng là người có tiền. Cho nên những y tá như bọn họ, phải đặc biệt quan tâm một chút.

“Cảm ơn! Tôi thấy khoẻ hơn nhiều rồi! Không cần khám thêm nữa đâu.” Giọng cô nhẹ nhàng vang lên.

Ngay sau đó nữ y tá liền đề cập đến vấn đề chính, nhìn cô sốt sắng:

“Hà tiểu thư… cô và chồng chưa cưới cãi nhau sao? Nửa đêm qua tôi thấy anh ấy cứ ngồi bên ngoài phòng bệnh của cô, mãi tới tận gần sáng mới rời đi. Nhưng cô biết không…”

Nói đến đây nữ y tá chạy đến giơ chiếc cặp lồng lên.

“Là anh ấy quay về để nấu cháo cho cô đấy, còn nhờ tôi phải để ý xem cô có ăn hết hay không. Một người đàn ông chu đáo như vậy, cô nhất định đừng để lỡ nhé!” Gương mặt nữ y tá tỏ vẻ tiếc nuối.

Nhưng lời như vậy dường như không chạm đến nội tâm Hiểu Tinh, cô từ trên giường bước xuống, sau đó cầm lấy chiếc túi mà Trạch Lôi đưa tới, giao cho cô ta.

“Có thể vứt cái này giúp tôi được không?”

“Không phải còn rất mới sao?” Nữ y tá sau khi nhìn thấy món đồ bên trong liền buột miệng nói, nhưng chợt thấy vẻ mặt không vui của Hiểu Tinh thì vội gật đầu: “Được rồi! Cứ giao cho tôi.”

“Còn cái này…chị mang chia cho mọi người cùng ăn.” Cô liếc nhìn đến giỏ hoa quả thượng hạng trên bàn.

Đồ ăn nếu vứt bỏ thì thật lãng phí, cô chỉ là hận người mua, không hận hoa quả.

Đợi sau khi nữ y tá rời đi, cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho Sở Thành Hoàng.

[ Anh bận như vậy không cần nấu cho em nữa, buổi trưa em sẽ xuống căng tin ăn. Buổi tối anh cũng không cần đến đâu, ngủ ở sô pha rất đau lưng.]

Có thể Sở Thành Hoàng đang làm việc, cho nên rất lâu tin nhắn vẫn ở chế độ chưa xem.

Sau đó cô tiện tay truy cập vào trang tin tức.



Bất ngờ là mấy bài viết nói về buổi lễ đính hôn của cô đều được gỡ bỏ, ngay cả hình ảnh của cô trước đó lộ diện cùng Sở Thành Hoàng ở khách sạn cũng không cánh mà bay.

Mẹ cô ra tay thực sạch sẽ.

Cô chẳng muốn suy nghĩ gì thêm, liền lập tức tắt nguồn điện thoại, ném lên giường. Khoảng thời gian này cô chỉ muốn yên tĩnh một mình…

......................

Bóng tối phủ đầy khắp nơi, trên bầu trời những chấm nhỏ bắt đầu tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ánh trăng dịu nhẹ cùng lúc tràn xuống, nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa trong phòng, tỏa ra một màu bàng bạc, nhẹ nhàng phủ lấy thân thể cô gái đang ngủ say.

Ngón tay thon dài của người đàn ông khẽ vuốt trên gương mặt nhỏ nhắn nhuận ngọc của cô. Đôi mày như tranh vẽ, mũi nhỏ khẽ thở, hàng mi thật dài, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng.

Toàn bộ khuôn mặt đều thanh lệ, lại có một chút quý phái, giống như một đóa hoa sen, một hạt bụi nhỏ cũng không vươn tới được.

Cảm giác hơi lạnh bên gò má, cô cựa mình, hàng mi lay động như cánh bướm.

Trong khoảnh khắc, cô kinh ngạc tới mức mở to mắt nhìn. Toàn thân như bị sét đánh, trở nên cứng ngắc.

Cô muốn hét lên nhưng cổ họng giống như bị bóp chặt, nghẹn ứ lại.

Không khí chỉ có sự im lặng nồng mùi chết chóc.

Hiểu Tinh dường như nghe được tiếng tim mình đập, từng chút, từng chút mãnh liệt đập vào tai cô, kéo theo cảm giác đau tức.

Đợi đến lúc thích ứng được với thứ ánh sáng trong phòng, ánh mắt cô hoàn toàn dừng lại trên người đàn ông đang đứng lặng lẽ trước mặt.

Thân mình cao lớn ấy che đến hơn một nửa ánh trăng ngoài cửa sổ, khiến người ta có cảm giác áp lực vô cùng.

Trong nháy mắt, Hiểu Tinh dường như nhìn thấy quỷ bước ra từ địa ngục. Ánh mắt hắn quá mức lạnh lùng làm người ta thấy ớn lạnh, mà loại lạnh này như có thể ngấm sâu vào xương tủy.

“Có vẻ cô ngủ rất ngon?” Giọng nói lạnh thấu xương của An Mạc Ngôn cất lên ngay bên má cô.

Ở khoảng cách gần như thế này cô như bị hơi thở nam tính của hắn mê hoặc. Khuôn mặt quá ư tuấn tú, đôi mắt thâm thúy, tất cả tựa như khối nam châm hút cô vào, mỗi đường nét đều toả ra khí thế khiến kẻ khác không dám khinh thường.

“Anh… muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện…” Cô cúi tầm mắt xuống, trong lòng cực kỳ căng thẳng.



“Tôi đến thăm cô, không vui sao?”

Thăm sao? Là muốn xem cô đã chết chưa thì có.

“Khỏi phải mèo giả khóc chuột.” Cô thấp giọng nói, vẻ khinh bỉ.

Dường như hắn vừa nở một nụ cười nhạt. Đôi mắt hơi nheo lại.

“Vẫn chưa kết thúc?”

Sau một lúc lâu, cô đột nhiên cả kinh, lúc này mới hiểu được hàm ý của hắn.

“Chia tay Sở Thành Hoàng đi!” An Mạc Ngôn không đợi cô nói, liền bá đạo ra lệnh.

“Sao cơ?” Hiểu Tinh sửng sốt, trong đôi mắt đơn thuần nổi lên sự kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy lạnh lùng của hắn.

An Mạc Ngôn nhìn cô không hề chớp mắt, cái nhìn quá mức bình tĩnh, không lộ ra chút biểu cảm cùng suy nghĩ nào, chỉ thấy đôi môi hắn hơi mím lại, gằn từng chữ:

“Tôi cho cô ba ngày, sau ba ngày phải lập tức cắt đứt quan hệ với Sở Thành Hoàng.”

Hiểu Tinh nghe vậy thì giật mình, hai mắt mở to, khuôn mặt diễm lệ cũng hóa trong suốt, tái nhợt, ngay cả cánh môi như hoa cũng run lên, đầy căm giận.

Hắn là gì mà bắt cô làm như vậy?

“Không muốn sao? Cô nghĩ rằng sau đêm đó cô vẫn còn đủ tư cách để trở thành vợ của một Kiểm sát viên? Hay cô đã quên mình từng nằm dưới thân tôi rên rỉ như thế nào?”

Ngay sau đó, bàn tay hắn thô bạo kéo chăn ra khỏi người cô.

Máu toàn thân Hiểu Tinh như đang chảy ngược. Cô chợt nhìn thấy khóe môi hắn cong lên, đôi mắt tản ra vẻ nguy hiểm, cô lập tức kêu lên một tiếng, bật dậy.

“Không được!”

Bàn tay An Mạc Ngôn đột nhiên giữ chặt lấy cổ cô đè xuống. Trong khoảnh khắc cô cảm thấy vô cùng ngạt thở, thiếu chút nữa là ngất đi.