Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Chương 22: Nhân Duyên


“Hiểu Tinh nếu như em ngủ rồi thì… ngủ ngon. Gặp lại em vào ngày mai vậy.”

Ngay sau đó tiếng bước chân dần dần biến mất ở sau cánh cửa.

Sở Thành Hoàng cứ thế lặng lẽ rời đi.

......................

Lúc này đã 2 giờ sáng, đương nhiên Hiểu Tinh không thể nào ngủ được.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, cô không hiểu tại sao bản thân lại to gan đến mức dám chủ động hôn An Mạc Ngôn.

Khi hắn mạnh bạo kéo cô ra, ánh mắt chứa đầy giận dữ. Ngay lúc đó cô nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng thật không ngờ, sau khi ném cô xuống giường hắn chỉ lạnh lùng rời đi mà không có bất kỳ hành động nào.

Bây giờ ngay đến cả bệnh viện cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi nữa.

Căn phòng thuộc khu vực VIP này là cha cô đặc biệt lựa chọn, dịch vụ chăm sóc cũng như an ninh đều thuộc dạng cao cấp, vậy thì tại sao An Mạc Ngôn lại có thể ra vào như chốn không người?

Lẽ nào bảo vệ đều bị hắn mua chuộc?

Cô đương nhiên không thể biết, An Mạc Ngôn cũng chính là đặc biệt lựa chọn căn phòng bệnh ngay cạnh phòng cô. Cho nên mọi nhất cử nhất động của cô, đều nằm trong tầm quan sát của hắn, hoặc hắn có thể xuất hiện ở phòng cô vào bất cứ lúc nào.

Lo sợ An Mạc Ngôn lại tới đây tìm mình, nên Hiểu Tinh quyết định sáng sớm ngày mai sẽ lập tức xuất viện.

Ngay từ khi mặt trời mọc cô đã chuẩn bị xong xuôi, nói là vậy nhưng nhiều nhất cô cũng chỉ thay bộ đồ bệnh nhân bằng một chiếc váy dài tay và một đôi giày đế thấp, sau đó cầm theo túi xách xuống đến sảnh bệnh viện.

Do mấy ngày này cô liên tục mất ngủ, thành ra cơ thể có hơi mệt. Đợi sau khi làm thủ tục xong, cô liền đến căng tin của bệnh viện mua một ly trà mật ong.

Nơi này được thiết kế giống như một quán cafe. Dọc lối vào được đặt những chậu hoa nhỏ, ba mặt đều hướng ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện.

Cô lựa chọn một chỗ ngồi ngay cạnh hàng rào, cũng là chỗ vắng khách nhất.

Trong lòng cô lúc này hệt như có tảng đá đè nặng xuống, ngay cả đến việc hít thở cũng cảm thấy rất nặng nề.

An Mạc Ngôn nói đúng…

Thứ quý giá nhất của cô đã bị hắn cưỡng đoạt, ngay cả danh dự, tự tôn, cũng đều bị hắn nhẫn tâm huỷ hoại, thử hỏi cô còn tư cách gì để ở cạnh Sở Thành Hoàng?

Cô bây giờ giống như rơi xuống một đầm lầy tăm tối, tanh hôi vậy, dù là vùng vẫy hay im lặng, thì kết cục cũng đều chìm sâu xuống phía dưới, toàn thân mục rữa.

Tại sao An Mạc Ngôn đó lại nhắm vào cô? Hắn thừa biết cô là con gái của Thị trưởng, thừa biết cô sắp kết hôn với một Kiểm sát viên, nhưng hắn vẫn không chút kinh sợ, trái lại còn tận lực bạo hành cô.

Lý do là gì?

Là chơi đùa? Thoả mãn? Hay là…. Trả thù?

Liệu rằng vì chuyện của giám đốc Bạch thị hay còn lý do nào khác?



Giờ khắc này, lòng cô rất đau, đau đến nghẹt thở. Cô cắn chặt cánh môi, khẽ lắc đầu, nước mắt từ từ rơi xuống.

Cảm thấy thân thể thật lạnh, giống như bị một cơn mưa vô tình xối ướt, một chút ấm áp cũng không thấy.

Cô như một đứa nhỏ yếu ớt, cần một vòng tay ôm ấp, cần một bờ vai để dựa vào.

Đáng tiếc, bây giờ cái gì cô cũng không có.

Có chăng chỉ là hiện thực đáng sợ đang chờ cô phía trước…

“Chị gái tặng cho chị này!”

Đột nhiên một âm thanh trong trẻo, non nớt vang lên từ phía sau khiến Hiểu Tinh có chút giật mình. Cô luống cuống quệt vội giọt nước mắt, quay đầu nhìn lại.

Trước mặt cô là một bé gái xinh đẹp, ước chừng tầm 6,7 tuổi, tóc đen dài búi cao, váy yếm tối màu, lưng đeo balo. Trông vừa dễ thương lại vừa cá tính.

Cô bé một tay cầm tập vẽ, một tay cầm bức tranh chì hướng đến trước mặt cô, ánh mắt to tròn, đen láy như ngọc.

Tâm Hiểu Tinh hơi chấn động.

Đôi mắt này, cô đã từng gặp qua ở đâu đó?

“Em gái, cái này cho chị thật sao?” Giọng nói của Hiểu Tinh rất nhẹ nhàng, tựa như thanh âm đọng lại sau mỗi phím đàn vậy.

Cô bé gật đầu một cái.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hiểu Tinh ánh lên một vẻ dịu dàng mê ly, đôi môi anh đào khẽ gợn lên nụ cười thánh thiện.

Khoảnh khắc này khiến cô quên đi muộn phiền trong lòng, bàn tay thon dài liền cầm lấy bức tranh.

Trên đó chính là hình ảnh của cô được cô bé phác hoạ lại. Dù chỉ sử dụng một chiếc bút chì, nhưng từng nét vẽ rất sinh động, khéo léo, ngay cả đôi mắt buồn ngấn lệ của cô cũng được vẽ lại một cách chân thực, trông rất có hồn.

Kỹ năng quan sát tốt cộng với tài năng này, tương lai nhất định sẽ trở thành một hoạ sĩ giỏi.

“Đẹp thật đấy!” Cô khẽ kêu lên.

“Em giúp chị đóng băng nỗi buồn lại rồi, cho nên về sau chị đừng khóc nữa!”

“Cảm ơn em…” Hiểu Tinh có chút ngại ngùng, ngay sau đó liền tìm đề tài trò chuyện cùng cô bé:

“Thật ra chị cũng rất thích vẽ, nhưng công việc của chị chính là biến những nét vẽ thành những thiết kế, để nối các khu vực khác nhau trong cùng một công trình, toà nhà, sao cho chúng thật hài hoà, hợp lý. Hoặc là chị sẽ thiết kế những khung cảnh như thế này, thế này….”

Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ qua chỉ lại những cảnh quan xung quanh bệnh viện, vẻ mặt hăng say như một cô sinh viên đang thuyết trình.

“Là không gian mở sao?” Cô bé bất ngờ lên tiếng.



Hiểu Tinh ngây người trong chốc lát, ngón tay đang chỉ trỏ cũng dừng lại, không nghĩ rằng cô bé vậy mà biết được cả thuật ngữ trong ngành kiến trúc.

“Chính xác!” Bàn tay cô lập tức tạo thành ký hiệu OK.

Sau đó liền mở túi xách của mình, vui vẻ nói:

“Chị đang chuẩn bị mở một công ty thiết kế nội thất, dự định tháng sau sẽ khai trương đi vào hoạt động. Cái này là danh thiếp của chị, đến lúc đó nếu em có hứng thú thì gọi cho chị theo số điện thoại này, chị sẽ cho người đến đón em, xem như là lời cảm ơn cho món quà.”

Cô bé kinh ngạc cầm lấy tấm danh thiếp, đôi mắt đen láy tràn ngập sự ngưỡng mộ: “Chị giỏi thật đấy!”

“Em quá khen rồi! Chị tin chắc sau này em sẽ còn giỏi hơn chị nữa!…À quên mất! Chị vẫn chưa được biết tên em?”

Cô bé không vội trả lời, ngón tay nhỏ nhắn liền gõ nhẹ vào kí hiệu mặt trăng ở trên góc cuối của bức tranh mà Hiểu Tinh vừa đặt trên bàn, vui vẻ nói: “Là tên của em đó!”

“Mặt trăng nhỏ?”

Đầu cô bé gật gù như gà mổ thóc.

“Vậy chị sẽ gọi em là Tiểu Nguyệt nhé!”

“Nhóc con!”

Đột nhiên tiếng gọi từ xa vọng đến khiến cô bé giật mình, không cần quay đầu xác nhận nhưng cô bé vẫn biết đó là giọng của ai. Liền vội vội vàng vàng kéo ba lô xuống, cho tập tranh vẽ cùng tấm danh thiếp của Hiểu Tinh vào bên trong, khẩn trương nói:

“Cha em đến đón em rồi! Tạm biệt chị nhé!”

“Ừ… em… em đi cẩn thận!” Cô có chút hụt hẫng, nên phản ứng cũng chậm chạp theo, ánh mắt lưu luyến nhìn theo cô bé.

Chạy được một đoạn, đột nhiên cô bé dừng lại, xoay người, hai tay đặt chéo trước ngực, nhăn mặt nói:

“Còn nữa… chị tuyệt đối đừng khóc! Trông xấu lắm!”

Hiểu Tinh chỉ biết bật cười, nhanh chóng gật đầu.

Đợi đến khi cô bé chạy tới chỗ người vừa gọi, cô mới thật sự nhìn lên.

Dưới ánh mặt trời, xuất hiện một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn, phía sau còn có vài người vệ sĩ đi cùng. Người đàn ông này mặc tây trang tối màu, ngũ quan cương nghị, nhất là đôi mắt sâu thẳm, lộ ra ánh nhìn sắc bén nguy hiểm như loài báo.

Trong phút chốc làm cô không khỏi nghĩ đến An Mạc Ngôn. Thân mình hơi run lên, chầm chậm đứng dậy.

Cô nhận ra rồi!

Anh ta… chính là Tần Tử Hoa.

Chủ tịch ngân hàng ICB và là người nắm giữ giá trị thị trường đứng đầu Thượng Hải.

Người đàn ông này là cha của cô bé sao?