Nhà hàng Grand.
An Mạc Ngôn lái xe đưa Hiểu Tinh đến nhà hàng mà lần trước hai người đã gặp nhau.
Lần này bọn họ vào từ hướng cửa khác, thang máy bằng đá cẩm thạch được lắp ở bên ngoài, trực tiếp đi lên tầng cao nhất của nhà hàng.
Trên này có 15 phòng, đều là phòng ăn riêng, ấn tượng nhất chính là nửa mặt tường còn lại được thiết kế bằng kính cường lực trong suốt, có thể nhìn ra bao quát cảnh đẹp bên ngoài.
Ngay từ lúc bước vào không gian đã lan tràn mùi hương hoa nhè nhẹ, hoà cùng bản nhạc du dương êm dịu.
Hiển nhiên cảnh sắc như vậy chính là thiên đường dành cho các cặp đôi rồi. Nhưng mà hiện tại cô và hắn, thì có khác nào kẻ cướp và con tin đâu?
An Mạc Ngôn lịch sự kéo ghế cho cô, từ đầu tới cuối đều mang một dáng vẻ văn phong trang nhã. Nếu như không có những chuyện xấu xa hắn làm, thì cô đã cho rằng, hắn chính là kiểu đàn ông sẽ khiến cho phụ nữ phát cuồng nhất.
“Nào nếm thử mấy món mới này xem có hợp khẩu vị không?”
Trên bàn bày những món ăn đầy màu sắc hấp dẫn, An Mạc Ngôn cứ thế thản nhiên gắp thức ăn cho cô.
“Tôi thấy sắc mặt cô rất kém, cơ thể lại yếu ớt như vậy, nên ăn nhiều một chút…”
Hiểu Tinh cố điều chỉnh nhịp tim của mình nhưng xem ra không có tác dụng, ánh mắt căng thẳng lẫn nghi hoặc đều dừng lại trên mỗi động tác của hắn.
Đột nhiên đối xử tử tế như vậy, là hắn muốn giở trò gì đây?
“An Mạc Ngôn! Anh không cần phải phí công tốn sức bày ra mấy trò này làm gì? Nếu như anh muốn tiền, thì cứ đưa ra một cái giá đi!”
Cô ngồi đối diện với hắn, lấy hết can đảm lên tiếng, nói xong mới cảm thấy bản thân thật tệ, không ngờ có ngày cô lại dùng chính hình thức bỉ ổi này để trao đổi.
Hắn chầm chậm thu tay về, khóe miệng hơi cong nhẹ:
“Cô có nhiều tiền thế sao?”
“Điều đó anh không cần quan tâm!”
“À tôi suýt quên mất là cô có một người cha rất giàu. Thị trưởng Hà đó, chắc chắn là kiếm được nhiều tiền từ việc nhận hối lộ lắm!”
“Anh im miệng ngay!” Cô giận giữ trừng mắt nhìn hắn.
Trái lại An Mạc Ngôn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, còn cố ý chọc tức cô:
“Hay là cô sẽ nhờ mẹ mình? Mà không được rồi! Mẹ cô yêu tiền như vậy, không đời nào bà ta chịu bỏ ra khi mà không kiếm được lợi ích đâu. Chi bằng cô mượn của Kiểm sát viên Sở đi! Sở gia cũng giàu có lắm. Nhân lúc còn chưa chia tay anh ta thì tranh thủ kiếm một ít….Nhưng nói không chừng, trước đó mẹ con cô đã bòn rút của anh ta kha khá rồi cũng nên. Bởi vậy bây giờ mới mạnh miệng ra giá với tôi thế này!”
“An Mạc Ngôn! Anh đừng có quá đáng, anh không có tư cách nhắc đến bọn họ, tư cách xúc phạm lại càng không!”
Cô nắm chặt tay, trên gương mặt vốn dịu dàng như hoa giờ khắc này lại tràn ngập nộ khí.
An Mạc Ngôn không nói gì, bên môi chỉ có ý cười nhàn nhạt.
Bọn họ có thể xúc phạm hắn, xúc phạm người thân của hắn, còn hắn thì không được sao?
Không gian lập tức rơi vào sự im lặng, lạnh đến mức như muốn kết thành băng…
Hiểu Tinh cũng biết, cuộc giao dịch này, cô đã thua rồi.
Rất lâu hắn mới lên tiếng, âm thanh như men rượu, vừa thanh ngọt lại vừa cay nồng.
“Muốn tôi buông tha cô phải không? Đơn giản thôi….”
Nói đến đây hắn đột nhiên đứng dậy, đi tới sau lưng cô. Thân mình cao lớn cúi xuống, hai tay vòng qua người. Hương thơm dịu nhẹ chỉ thuộc về một mình hắn liền bao vây thật chặt lấy cô, làm lòng cô không khỏi cứng lại.
Hắn chầm chậm cắt một miếng thịt bò, đưa đến tận môi cô.
“Nào! Há miệng ra…”
Cho dù là giọng nói hắn trầm thấp, nhưng giống như mệnh lệnh mang theo độc dược.
Không thể không thừa nhận những ngón tay của hắn rất đẹp. Thon dài, mềm mại, lại mang theo sức mạnh to lớn, bất chợt làm cô nghĩ tới cảnh hắn mơn trớn trên bầu ngực cô tối hôm qua, toàn thân run nhẹ.
Ngón tay hắn giống như mang theo lửa nóng thiêu đốt từng tấc da thịt cô, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ lên.
Cô điên thật rồi!
Tại sao có thể như vậy?
Cô lại phản ứng cảm xúc với hắn sao? Cô có phải rất tệ rồi hay không?
Là hắn ép buộc cô mới đúng, nhất định là như vậy!
Cô ở trong lòng hắn thân thể cứ thế cứng lại, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Hắn nghiêng đầu nhẫn nại nhìn cô, bàn tay vẫn giữ nguyên động tác. Ánh mắt thâm thuý tựa như lưỡi dao sắc bén kề bên cổ.
“Hửm?”
Lồng ngực cô khó chịu, tim đập mỗi lúc một nhanh, tâm trạng cũng theo đó mà hoang mang, rối loạn.
Rốt cục cái miệng nhỏ nhắn vẫn mở ra, chủ động ăn miếng thịt mà hắn đưa tới.
Cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy dường như khiến hắn rất vừa lòng. Khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
Ngay sau đó bàn tay hắn dừng lại ở đầu vai cô, chầm chậm lên tiếng:
“Về sau… đừng hỏi những câu như vậy, thay vào đó biểu hiện cho tốt vào!”
Thân mình cô khẽ run lên, cho dù là bàn tay hắn ấm áp đang nhẹ nhàng vỗ về, nhưng tận đáy lòng, cô chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh đang bủa vây lấy.
Không có cách nào thoát ra được.
Cuối cùng bữa ăn diễn ra trong sự căng thẳng cũng kết thúc.
......................
Lúc này cô đứng chờ bên ngoài nhà hàng, đợi An Mạc Ngôn đi lấy xe. Vì nơi này được xây dựng gần một ngọn đồi, nên từ chỗ cô đứng có thể nhìn thấy thác nước tự nhiên rất đẹp, giống như chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
Ngay khi cô đang mải mê ngắm nhìn, thì phát hiện ra một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy nhanh về phía mình.
Bóng dáng đó chính là Tiểu Nguyệt.
Nhưng có vẻ cô bé không thấy cô, ánh mắt hướng về Tần Tử Hoa đang từ trong nhà hàng bước ra.
Ngay khi Tiểu Nguyệt sang được phần đường bên này, thì bất ngờ một chiếc xe từ đâu lao tới, đâm thẳng vào chỗ cô bé.
“CẨN THẬN!”
Hiểu Tinh hét lên một tiếng, thất kinh lao lới.
Bằng một sức mạnh nào đó cô liền ôm chặt lấy cô bé, lao qua đầu xe.
ẦM——-.