Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Chương 25: Phát Hiện Cha - Con


Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào cột đèn, đầu xe chớp mắt liền trở nên biến dạng, nát bét, khói theo đó từ từ bốc lên.

“An Nguyệt!” Tiếng kêu thất thanh của Tần Tử Hoa từ sau vang vọng.

Hiểu Tinh dường như quên mất đau đớn sau cú ngã, phản ứng đầu tiên là gắng sức đỡ cô bé còn nằm trên người mình ngồi dậy.

Không kìm lòng được siết chặt cánh tay, ánh mắt đảo một lượt trên khắp thân thể, lại cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của cô bé thì trong lòng đột nhiên đau xót.

“Tiểu Nguyệt… em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”

Kỳ thực cảnh tượng vừa rồi khiến cô cực kỳ kinh sợ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô dường như không thiết tha gì đến tính mạng của mình, trong đầu chỉ duy nhất ý nghĩ là phải cứu bằng được cô bé.

May mắn thay trong cái chớp mắt này Tiểu Nguyệt vẫn bình an vô sự, cô cũng như lấy lại được hồn vía của mình.

Ngay khi cô định ôm cô bé vào lòng để trấn an, thì một bàn tay to lớn, đầy sức mạnh, túm chặt lấy bả vai cô rồi ném sang một bên.

Thân thể ban nãy vì đỡ cho Tiểu Nguyệt còn đang đau đớn, bây giờ lại bị quăng đi như vậy, đương nhiên cô không thể nào chống đỡ nỗi. Cảm giác xương cốt như vỡ ra, trời đất cũng theo đó mà đảo lộn.

Nhưng chưa hết, vì cú ngã này mà cánh tay cô đập vào mảnh vỡ của đầu xe rơi ở dưới đường, da thịt rách một vệt lớn. Ngay lập tức máu đỏ chảy ra, lan tràn trên váy lụa xanh.

Đầu óc cô nhất thời choáng váng…

Sau khi đẩy Hiểu Tinh ra ngoài, An Mạc Ngôn mặt cắt không còn giọt máu vội vàng ôm chầm lấy An Nguyệt.

Khoảnh khắc nghe thấy Tần Tử Hoa gọi lên cái tên này, lại nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn nằm bẹp ở cột đèn. Hắn cảm giác như toàn thần không còn một chút sức lực, trước mắt mọi thứ liền tối sầm lại.

Ngay sau đó sự sợ hãi chưa từng có như bão lớn đánh úp hắn, khiến một người lạnh lùng, trầm ổn như hắn giờ phút đó như muốn hoá điên.

Hắn hoảng loạn chạy tới.

May mắn thay, hắn phát hiện ra An Nguyệt của hắn vẫn bình an.

Nhưng bên cạnh, lại là người phụ nữ khốn nạn đó.

Một sự sợ hãi khác tiếp tục tấn công hắn, khiến hắn mất đi lý trí, điên cuồng lao tới đẩy cô ra xa.

Hai tay hắn ôm chặt lấy An Nguyệt, hơi thở dồn dập, gương mặt tràn ngập sự lo lắng. Như thể chỉ cần buông lỏng một chút, thì bé con của hắn sẽ tan biến đi vậy.

Vụ tai nạn lập tức gây nên sự chú ý, vài người đi đường cũng dừng lại xem.

Theo sau Tần Tử Hoa là những gã vệ sĩ mặc trang phục màu đen, trong chớp mắt liền tản ra. Sự xuất hiện của bọn họ khiến đám người bắt đầu ồn ào.



Tên lái xe nhanh chóng bị lôi ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì toàn thân đều run lên, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ thụp xuống đường…

“Cha…”

Bên tai vang lên tiếng nói trong trẻo, mềm mại. Giọng nói này khiến An Mạc Ngôn chợt bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo cường ngạnh trong giây phút này trở nên thật đau xót.

“Con có đau không? Có bị thương chỗ nào nào không hả? Để cha đưa con đến bệnh viện kiểm tra nhé?”

“Con không sao… nhưng mà chị gái bị thương rồi…”

Dứt lời, An Nguyệt hướng ánh mắt về phía Hiểu Tinh với vẻ lo sợ.

Trên cánh tay cô, máu chảy xuống ướt đẫm một mảng lớn, gương mặt xinh đẹp vốn đã tái nhợt, giờ như mất đi hoàn toàn khí sắc.

An Mạc Ngôn chỉ liếc một cái, sau đó đứng lên, bóng dáng cao lớn hoàn toàn che lấp tầm nhìn của An Nguyệt.

Còn không để hắn mở lời, Tần Tử Hoa đã lên tiếng:

“Cậu đưa An Nguyệt đến bệnh viện đi! Chuyện ở đây cứ để cho anh.”

An Mạc Ngôn không nói gì, chỉ nhìn hắn gật đầu một cái, sau đó liền bế An Nguyệt đi thẳng ra xe.

Ngay sau đó Tần Tử Hoa một chân quỳ xuống đường, rút từ trong áo vest ra một chiếc khăn lụa màu đen, cẩn trọng cầm lấy cánh tay bị thương của cô.

Hiểu Tinh giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Khoảnh khắc chạm phải gương mặt Tần Tử Hoa làm cô có chút kinh sợ.

Đổi lại, Tần Tử Hoa cũng không khác gì cô. Tâm trí nhất thời chấn động.

Ban nãy hắn đã nhìn thấy cô cùng An Mạc Ngôn bước từ trong thang máy ra, tuy nhiên chỉ quan sát từ góc nghiêng, nên không nhìn rõ mặt.

Chỉ kinh ngạc cho rằng An Mạc Ngôn thực sự đã bắt đầu hẹn hò với phụ nữ, còn nghĩ đây là một tín hiệu đáng ăn mừng.

Nhưng bây giờ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, ẩn chứa sự mê hoặc chết người này. Hắn đã hiểu rõ…

Vì sao lúc đó An Mạc Ngôn lại tàn nhẫn đẩy cô ra khỏi An Nguyệt như vậy…

Thì ra sự sợ hãi trong lòng An Mạc Ngôn, chưa từng được chữa lành.

Ngay lập tức Tần Tử Hoa khôi phục lại vẻ lãnh đạm, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn lụa băng bó vết thương cho cô.

“Cô bé có sao không?” Cánh mi cong khẽ cụp xuống, cô không dám nhìn Tần Tử Hoa thêm một giây nào nữa.



Tần Tử Hoa khẽ liếc nhìn cô, thấy cô hai răng cắn chặt, đau đến tái mặt vẫn không kêu rên một tiếng, đột nhiên lại có chút thương xót.

Mãi tận khi đỡ cô dậy, hắn mới chậm rãi nói:

“Cô yên tâm! Con bé đã được cha nó đưa đến viện kiểm tra rồi!”

“Cha???”

Trong nhất thời cô quên mất cơn đau của mình, kinh ngạc nhìn hắn hỏi: “Tiểu Nguyệt không phải con gái anh sao?”

Đáy mắt Tần Tử Hoa nổi lên tia phức tạp, sau đó lại phảng phất sự lạnh lẽo vốn có của nó: “Tôi còn chưa kết hôn, đào đâu ra con gái lớn như vậy!”

“Nếu thế thì cô bé là…” Giọng cô hơi run run, dường như đã nghiệm ra đáp án nhưng lại không thể chấp nhận.

“Con gái của An Mạc Ngôn!” Tần Tử Hoa trực tiếp khẳng định.

Đại não Hiểu Tinh như “đoàng” một tiếng, cả người đơ cứng, máu trong người giống như đang chảy ngược.

Tần Tử Hoa lúc đó đã gọi tên “An Nguyệt”, chưa kể dáng vẻ đáng sợ của An Mạc Ngôn lúc đẩy cô ra, cùng sự lo lắng tột cùng khi ôm lấy cô bé.

Biểu hiện rõ ràng như vậy, cô nên sớm nhận ra mới phải.

Hai người họ mới thực sự là cha con.

Không thể tin được An Mạc Ngôn đã có gia đình rồi…

Vậy mà lại…làm thế…

Với cô?

“Cô Hà, để tôi đưa cô đến bệnh viện.”

Giọng nói Tần Tử Hoa vang lên làm tê liệt suy nghĩ đau đớn trong lòng cô. Cô hoảng hốt lắc đầu, đôi mắt từ lúc nào đã ửng đỏ.

“Không được! Tôi… tôi không muốn gặp lại An Mạc Ngôn!”

Chính xác hơn là cô không muốn gặp lại An Nguyệt, bởi giờ khắc này cô thấy ghê tởm hắn và cũng ghê tởm chính bản thân mình.

Tần Tử Hoa đột nhiên nghiêm túc.

“Cô đừng lo! Thượng Hải lớn như vậy, thiếu gì bệnh viện chứ? Cô dù sao cũng đã cứu An Nguyệt một mạng, tôi đương nhiên không thể nào không lo cho cô được!”