Bệnh viện thành phố.
Lúc này cũng đã quá nửa đêm, mặc kệ lời can ngăn của bà nội mà An Mạc Ngôn vẫn vội vàng lao tới đây.
Bởi dự cảm nói cho cậu biết nhất định Hiểu Tinh đã xảy ra chuyện chẳng lành. Mặc dù bản thân cậu rất hận cô vì đã biến cậu thành thứ đồ mua vui, còn xem thường gia cảnh của cậu, điều mà trước đó cô chưa từng quan tâm.
Nhưng khi nghe đến hai từ “bệnh viện” trong khoảnh khắc tim cậu như ngừng đập.
Cậu không muốn một lần nữa lòng tự tôn bị chà đạp, nhưng mặt khác cũng không muốn bản thân phải hối hận.
Cuối cùng một chút lý trí cũng bị quét sạch, cậu lao tới đây như một kẻ điên.
Mẹ của Hiểu Tinh là Lệ Oánh phong thái phượng hoàng ngồi trên ghế chờ trong sảnh bệnh viện, bên cạnh còn có một thư ký nam đi cùng. Trông thấy bọn họ An Mạc Ngôn liền sải bước tới, dáng vẻ không quá vội vàng.
Lệ Oánh nhìn một lượt trên người An Mạc Ngôn, thấy bộ quần áo của cậu ướt sũng, ống quần còn bị bắn lên ít bùn đất thì bèn tỏ thái độ ngán ngẩm.
Đổi lại An Mạc Ngôn nghĩ đến chuyện lúc chiều Lệ Oánh gây ra cho bà nội của mình trong lòng bèn trào lên lửa giận không nhỏ, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng kìm nén, giữ phép lịch sự lên tiếng:
“Hà phu nhân, gọi tôi tới có chuyện gì?”
Nụ cười mỉa mai xen lẫn sự hằn học lộ rõ, Lệ Oánh nhíu đôi mày sắc sảo được tổ điểm cẩn thận nhìn thẳng vào cậu:
“Vẫn là cái thái độ xấc láo, nghèo hèn này. Lần trước bị đánh như thế xem ra vẫn không khá lên được!”
Bàn tay An Mạc Ngôn nắm chặt lại thành quyền, đôi mắt đen láy tựa như viên Hắc Diệu được ngâm trong hồ băng, lạnh lẽo cực hạn.
Lần đó cậu bị nhóm người phục kích ở bên ngoài chỗ làm việc, chúng kiếm cớ gây sự rồi thay phiên đánh cậu. Cậu không đánh trả, chính là vì biết Lệ Oánh đang cố tình bôi đen hồ sơ của cậu.
“Bà nên nói chuyện cần nói đi!”
Quả nhiên khí chất từ chàng trai trẻ này luôn khiến người đối diện phải kinh sợ, ví như con thú hoang không thể thuần phục, chỉ cần dồn thêm một chút chắc chắn sẽ lao lên cắn người.
“Hiểu Tinh, có thai rồi!”
Lời Lệ Oánh vừa dứt, cả người An Mạc Ngôn như rơi vào trạng thái không trọng lực, ánh mắt vốn hung dữ đột ngột chuyển sang sắc thái vô cùng khác lạ.
Lệ Oánh còn cho rằng nghe xong An Mạc Ngôn sẽ trở nên hoảng hốt, bất an, nào ngờ cậu lại trở nên bình tĩnh đến đáng sợ, rất lâu sau mới mở lời:
“Điều đó thì liên quan gì đến tôi?”
“RẦM!”
“Cậu nói cái gì?”
Quá tức giận, Lệ Oánh đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Còn chưa hết ngỡ ngàng vì thái độ chối bỏ của An Mạc Ngôn thì cậu đã tiếp tục:
“Hiểu Tinh đâu phải chỉ quen một mình tôi, huống hồ tôi và cô ấy từ lâu đã không còn liên lạc. Cô ấy cũng đã có bạn trai mới, bà nên đến tìm cậu ta thông báo mới phải. Còn nữa, bà cũng đừng tìm đến nhà tôi gây sự nữa, nếu còn lần sau tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu.”
“BỐP——-.”
Một cái tát như trời giáng đáp vào ngay bên má của An Mạc Ngôn, Lệ Oánh trừng đôi mắt sắc bén, gằn lên:
“Cậu ngậm miệng lại cho tôi! 7 tháng! Cái thai chính xác đã được 7 tháng 20 ngày rồi! Khi đó nó còn đang quen cậu, nếu không phải của cậu thì là của ai chứ?”
Rất nhanh một đoạn ký ức chợt xuất hiện trong đầu An Mạc Ngôn.
Đến lúc này hai chân An Mạc Ngôn không thể trụ vững được nữa, nếu đúng như lời Lệ Oánh nói, thì đó là vào thời điểm bọn họ phát sinh quan hệ lần đầu, và đó cũng chính là lần đầu của Hiểu Tinh.
“Tôi nói cho cậu biết hôm nay vì nghĩ cho cậu nên tôi mới gọi cậu tới đây, nên đừng khiến tôi phải đổi ý.”
Giọng nói lạnh lẽo của Lệ Oánh vang lên khiến An Mạc Ngôn như bừng tỉnh, đáy mắt cậu biểu lộ hoảng loạn, âm thanh phát ra có chút run rẩy:
“Hiểu Tinh, em ấy… đâu rồi?”
“Đừng hỏi về con bé! Sau khi nghe tôi nói xong, chắc chắn cậu sẽ không muốn gặp nó nữa đâu!”
“S-sao… cơ? Bà nói vậy là có ý gì?” Sắc mặt An Mạc Ngôn chợt tái đi không ít.
“Con bé Hiểu Tinh đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa, sau khi chia tay cậu đến chuyện mình mang thai cũng không hề biết. Đợi đến khi tôi phát hiện ra thì cái thai đã gần 6 tháng rồi. Lúc đó con bé tinh thần hoảng loạn, đòi bỏ cái thai đi, một mặt vì nó sợ bạn trai mới phát hiện ảnh hưởng đến tương lai sau này, mặt khác nó vốn dĩ đã không còn tình cảm gì với cậu…”
Giọng Lệ Oánh đột nhiên chậm lại, như là thăm dò biểu hiện của cậu, cũng là cố tình xé rách vết thương trong lòng cậu.
“Tuy nhiên vì sức khỏe của con bé không được tốt, cái thai lại quá lớn, nếu can thiệp có thể sẽ gặp rủi ro cao, nên tôi đã hết lòng khuyên nó giữ lại, đợi sau khi đứa trẻ chào đời sẽ gửi nó đến một nơi thật tốt. Nhưng thật đau lòng…”
Nói tới đây, bà ta liền bước đến gần An Mạc Ngôn, ánh mắt thâm thuý, chầm chậm nghiêng đầu, phả ra bên tai cậu những lời cay nghiệt, khinh bỉ.
“Cậu biết gì không? Cậu chính là vết nhơ trong cuộc đời con bé, mà đã là vết nhơ thì phải cố gắng xoá bỏ, một chút dấu vết đương nhiên cũng không thể giữ lại.”
Nói xong bà ta thong thả đứng thẳng lưng, lạnh lùng tiếp lời:
“Cuối cùng con bé vẫn bỏ ngoài tai lời của tôi, một mình chạy tới phòng khám bên ngoài để phá thai, kết quả là…”
“Thật đáng sợ! Bà có thể biến con gái của mình thành loại người như thế sao? Dù Hiểu Tinh xem thường tôi, đùa giỡn tôi, nhưng em ấy không thể nào làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy được!”
An Mạc Ngôn không nhịn thêm được nữa, hai mắt lòng sọc như thú dữ, nhìn chằm chằm vào Lệ Oánh cắt ngang lời bà ta.
Mi tâm Lệ Oánh hơi nhíu lại, tỏ rõ sự khó chịu.
Qua một lúc mới ra hiệu cho gã thư ký lấy từ trong phong bì ra một xấp ảnh, sau đó tự mình cầm lấy, ném về phía An Mạc Ngôn.
“Cậu mở mắt to ra mà nhìn! Đây là phòng khám chui mà chiều nay Hiểu Tinh đã tự mình trốn đi phá thai, tôi đương nhiên đã cho người điều tra, nếu muốn cậu có thể đến đó xác nhận.”
Đồng tử An Mạc Ngôn mở to, hai mắt dán chặt vào mấy tấm ảnh nằm ở dưới sàn đá. Quả nhiên trên đó là hình ảnh Hiểu Tinh mặc một chiếc váy hoa xanh, là loại trang phục dành cho bệnh nhân ở phòng khám.
Cô ngồi một mình trên ghế chờ với dáng vẻ vô cùng bình thản, là loại bình thản vô tình đáng sợ.
Mọi thứ xung quanh An Mạc Ngôn như sụp đổ, lúc này mỗi lời Lệ Oánh nói ban nãy, như rắn rết trườn bò trên cơ thể sớm đã trở nên lạnh buốt của cậu.
“N-Nếu… nếu… vậy… đứa trẻ…”
Cậu kinh hãi không dám nói ra điều mình đang suy nghĩ.
Đáy mắt Lệ Oánh loé lên một tia đắc ý, rất nhanh liền trở về dáng vẻ đau lòng cực hạn, thở dài nói:
“Đi theo tôi!”