Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Chương 55: Nếu Sau Này Con Không Còn Nữa


“Bác sĩ vừa nói cái gì? Tuỷ không phù hợp?”

Sắc mặt vị bác sĩ người Mỹ không được tốt, ông ta theo bản năng nuốt nước miếng xuống, lại nhìn về hướng An Mạc Ngôn, khó khăn nhắc lại:

“Rất tiếc khi phải thông báo điều này với ngài, các xét nghiệm đều cho thấy tuỷ của ngài không phù hợp để tiến hành cấy ghép, hơn nữa cô bé không đáp ứng hoá trị…”

“Ông nói thế là có ý gì? Cái gì gọi là không phù hợp? Cái gì gọi là không đáp ứng hoá trị?”

An Mạc Ngôn không chờ bác sĩ nói xong đã phát hỏa, giọng nói đột nhiên cao lên, như thể muốn rung chuyển toàn bộ bệnh viện.

Bàn tay của hắn túm chặt lấy cổ áo bác sĩ, ra sức kéo mạnh. Bác sĩ hô hấp không xong, khuôn mặt cũng biến sắc, cả người đều bị An Mạc Ngô nhấc đứng lên.

Trong phòng lúc này còn có rất nhiều y tá, cảnh tượng như vậy khiến bọn họ hết sức sợ hãi, tới mức hai chân đều run rẩy.

Cũng may là Tần Tử Hoa đứng cạnh đó, liền vội vàng bước đến, ra sức ngăn cản:

“Ngôn! Buông tay trước đã! Bình tĩnh xem bác sĩ nói gì.”

Tâm tư hắn không thể bình tĩnh như trước được nữa. Ngay tại đây, trong khoảnh khắc này, một loại cảm xúc thống khổ như bị lăng trì quấn chặt lấy hắn. Cảm giác so với chờ chết còn đau đớn hơn gấp bội phần.

“NGÔN!” Tần Tần Hoa gằn lên một tiếng.

Rốt cuộc bàn tay hắn cũng buông lỏng ra, cả người bác sĩ liền trượt ngã xuống ghế. Ông vừa ho khan kịch liệt, vừa cố hít vào từng ngụm không khí.

“Ông tốt nhất nên nói rõ ràng cho tôi!”

Trên đỉnh đầu, giọng An Mạc Ngôn đanh thép vang lên, hắn cho tới bây giờ chưa khi nào thiếu nhẫn nại như vậy.

Bác sĩ hoảng sợ, vội vàng bám vào thành ghế đứng dậy, gương mặt đỏ bừng, khó khăn nói:

“Thưa ngài…đó là các khối u tăng sinh tuỷ, được gọi tắt là MPN, đây là một dạng bệnh ung thư máu rất hiếm gặp, hơn nữa hệ miễn dịch của cô bé đang suy giảm mạnh, việc hoá trị lại không được đáp ứng cho nên…”

Nói đến đây, giọng nói của vị bác sĩ càng thêm khó khăn, dè dặt.

“Cho nên cái gì? Nói mau!” Ruột gan của An Mạc Ngôn như bị lửa thiêu đốt, hắn giận dữ quát lớn.

Bác sĩ vội nuốt xuống một ngụm khí lạnh, run rẩy nói:

“Chúng tôi đã điều chỉnh phác đồ trị liệu cũng như loại thuốc tốt nhất nhưng kết quả vẫn không khả quan. Nếu như trong thời gian tới cơ thể cô bé vẫn không đáp ứng được thuốc, thì dù cho có tìm được tủy phù hợp thì tôi e rằng cũng sẽ không kịp…”

Lời bác sĩ nói như quả bom nổ tung trong lòng An Mạc Ngôn. Cả người hắn hệt như đã hóa đá, đột nhiên cứng lại. Vẻ mặt đầu tiên là thảng thốt, và rồi ánh mắt hoảng hốt chuyển thành đau đớn.

Cơn đau này, nhanh chóng lan tỏa trong cơ thể hắn…

Ngay sau đó, thân hình cao lớn của hắn liền loạng choạng…bước đi.

…----------------…

Buổi trưa thời tiết có chút ấm áp, ánh nắng yếu ớt cuối mùa thu là điều gì đó thật xa xỉ.



An Nguyệt ngồi im trên xe lăn, ánh mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài hồ nước, chốc chốc lại cúi đầu, bàn tay hí hoáy di chuyển trên tập tranh vẽ.

“Con đang làm gì thế?” Giọng An Mạc Ngôn nhẹ nhàng tựa như thanh âm trong gió vang lên.

“Cha… bức tượng thiên thần kia đẹp quá, con đang vẽ lại nó, hy vọng sau này trong khu vườn của chúng ta cũng sẽ có một bức tượng như vậy.”

An Nguyệt chỉ tay về hướng cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn được bao quát khuôn viên bệnh viện phía dưới.

“Nếu con thích cha sẽ mua cho con một bức tượng như vậy.”

Khoé miệng của An Nguyệt khẽ cong lên, cô bé vui vẻ gật đầu.

Sau đó bàn tay nhỏ nhắn đầy vết kim tiêm khẽ run lên, chiếc bút chì theo đó cũng rơi xuống, dừng lại dưới chân An Mạc Ngôn.

Hắn cúi người, vươn tay nhặt lấy: “Mệt rồi thì đừng vẽ nữa…”

Chẳng ngờ An Nguyệt lại thản nhiên đáp lời hắn: “Nếu không vẽ bây giờ, con sợ sau này sẽ không còn cơ hội…”

Hắn cảm giác như cánh tay không còn một chút sức lực nào, mãi rất lâu sau mới có phản ứng. Liền nắm chặt chiếc bút chì trong tay, cười chua xót:

“Con nói bậy gì vậy, bệnh của con sắp khỏi rồi!”

Cơ thể nhỏ bé, gầy gò khẽ run lên, có thể nhìn ra cô bé đang rất sợ hãi nhưng mà gương mặt lại bình thản đến lạ: “Cha biết mà…loại bệnh này không thể khoẻ lên được…con cảm thấy sắp không chịu nỗi nữa.”

“An Nguyệt không phải thế đâu!”

Hắn một chân quỳ xuống sàn, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên má An Nguyệt, cô bé gầy đi rất nhiều, chỉ còn da bọc xương, những vết bầm tím đã lan tràn khắp cơ thể, ngay cả ánh mắt tinh anh giờ cũng như phủ một lớp sương mờ.

Trái tim hắn đau thắt lại.

“Con cố gắng thêm một chút nữa thôi, cha nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi bệnh cho con, đừng sợ nhé!”

An Nguyệt thở một cách thật chậm, đầy mệt mỏi. Hơn ai hết cô bé hiểu rõ sức khoẻ của mình đang ngày một suy yếu như thế nào, cho nên sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình.

“Cha biết không sau khi con biết bệnh của mình, con không hề sợ hãi chút nào, con chỉ lo lắng cha không chịu được mà thôi. Bác Tần, chú Giang Quân, chú Trạch Lôi, chú Tử Dịch, hay kể cả chị Hiểu Tinh, mỗi người con quen đều sẽ đau lòng nhưng mà nỗi đau ấy có thể qua đi. Nhưng cha thì khác, cha chắc chắn sẽ không thể nào chịu đựng được, con biết hôm nào cha cũng khóc, con chưa từng nhìn thấy cha khóc nhiều như vậy…”

Hắn điên cuồng xoa nắn bầu má xanh xao của An Nguyệt, trực tiếp đem ánh mắt đau thương của cô bé đối diện với mình:

“An Nguyệt chúng ta vẫn còn cách mà! Con đừng bỏ cuộc, sớm thôi các bác sĩ sẽ tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho con, rồi con sẽ trở lại khoẻ mạnh như trước kia. Mà không! Còn khoẻ hơn trước nữa.”

Trên khoé môi tái nhợt của An Nguyệt khẽ nở một nụ cười, gần như là tuyệt vọng:

“Con đương nhiên sẽ không bỏ cuộc, nhưng mà nếu một ngày con không còn nữa, thì cha cũng đừng tự trách mình nhé! Cha đã làm rất tốt rồi… ”

“An Nguyệt cha xin con đừng nói những lời như thế có được không?” Hắn ôm chặt lấy An Nguyệt vào lòng, rít lên từng từ thống khổ.

Còn gì đau đớn hơn khi chính miệng con gái để lại cho hắn những lời trăn trối như vậy.



Khoảnh khắc đó dường như trôi qua rất lâu, mãi cho đến khi An Nguyệt thì thào bên tai hắn:

“Cha… còn có chuyện này con muốn nói với cha.” Giọng An Nguyệt nhỏ nhẹ, êm ái, chóp mũi khẽ cọ vào quai hàm của An Mạc Ngôn.

“Là chuyện gì? Chỉ cần con không nói những điều không may mắn, thì chuyện gì cha cũng đồng ý với con.”

“Thật sao ạ?” An Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có chút lấp lánh.

“Đương nhiên rồi! Con mau nói đi!”

“Là thế này…” An Nguyệt chần chừ trong giây lát, rồi mạnh dạn tiếp lời: “Con thấy chị Hiểu Tinh là một người rất tốt, cha có thể nào đừng bỏ lỡ chị ấy được không?”

An Mạc Ngôn thoáng chốc kinh ngạc, tâm can lại trào lên sự bất lực khó diễn tả, trong một khắc hắn né tránh ánh nhìn của An Nguyệt.

“Con thích cô ấy đến vậy sao?”

Hỏi xong câu này, hắn đứng lên bế An Nguyệt vào lòng, sau đó đặt cô bé lên giường, từng chút cẩn thận chỉnh lại quần áo rồi đắp chăn cho cô bé.

“Vâng! Con rất thích chị ấy! Nếu chị ấy ở bên cạnh cha con sẽ rất vui…Như vậy sau này cha sẽ không còn cô đơn nữa, cũng sẽ có người bên cạnh chăm sóc cha.”

“Không phải còn có con sao?”

“Lỡ như con….”

“Không có nỡ như.”

“Nhưng mà…”

“Cũng không có nhưng mà…”

“Là cha cố chấp.”

“An Nguyệt cha không muốn tranh luận điều này với con thêm nữa.”

“Vậy cha hứa với con là sẽ lấy chị Hiểu Tinh chứ?”

“Con tưởng thích lấy mà được sao? Lỡ như cô ấy không thích cha thì làm thế nào?”

“Không phải đâu! Chị Hiểu Tinh thích cha lắm đó, con đã thấy chị ấy lén lấy ảnh của cha giấu trong túi áo, nếu như không thích cha thì chị ấy lấy ảnh của cha để làm gì?”

Trái tim hắn co rút lại, lồng ngực nhói lên một cơn đau quặn thắt, dù nói là buông bỏ, những mỗi khi nghĩ đến cô thì trong lòng hắn lại không có cách nào quên đi được.

Hắn khẽ cười trấn an: “Được rồi… để cha hỏi ý kiến cô ấy xem như thế nào, bây giờ thì con yên tâm nghỉ ngơi rồi chứ?”

Đầu An Nguyệt gật gù như gà mổ thóc, cô bé kéo chăn lên cao, che đi một nửa khuôn mặt, chỉ còn lộ ra đôi mắt ướt át nhìn theo bóng lưng An Mạc Ngôn rời đi.

Thầm nhủ.

Cha… sau này nếu con chết đi, con sẽ đền cho cha một đứa em trai nhé!