“Không nên đánh giá một người qua vẻ mặt của họ, bởi vì khi họ hành xử và nói chuyện chắc chắn sẽ khiến bạn ngã ngửa vì bất ngờ.”
…
Bàn chân của Tiêu Dao bỗng nhiên lùi lại về sau nhiều bước, đôi mắt to tròn của cô nhìn Lam Thiên Hạo đầy sợ hãi. Mãi lâu sau cô mới nói:
“Anh, anh nói anh là cái gì? Tôi thật sự không hiểu ý của anh. Còn nữa, mới sáng ra không nên như âm hồn đứng trước cửa nhà người khác như vậy, sẽ khiến người ta nhanh chết sớm vì đau tim đấy. Những người này là ai, đến đòi nợ sao?”
Lam Thiên Hạo cảm thấy trên đầu mình có một đàn quạ vừa bay qua, hắn gật đầu coi như tiếp thu ý kiến của cô, hắn nói: “Không muốn mời tôi vào trong nhà sao?”
“Nhà tôi trước giờ chưa từng có đàn ông xuất hiện, cho nên anh vẫn đứng ở ngoài nói chuyện thì hơn.”
Lam Thiên Hạo dừng ánh mắt ở bàn tay đang kéo vali của cô. Cô ta định chạy đến đâu với mấy bộ quần áo này chứ? Hắn nhếch môi cười nói:
“Tại sao không thể mời tôi vào nhà? Bên trong có bạn của cô nên không tiện nói chuyện đúng không? Vậy chúng ta đứng đây nói chuyện đi.”
“Có bạn tôi hay không thì liên quan gì? Cái chính là tôi sẽ không để anh vào trong.” Cô tỏ ra không sợ hãi nói.
“Vậy chúng ta nói ở đây cũng được, nói về chuyện cô tới bệnh viện và có thai ấy, tôi không ngại lôi chuyện của phụ nữ để nói trước mặt nhiều người.”
Tiêu Dao cau mày lại, ở trên cầu thang đang có mấy cô hàng xóm vừa mở cửa đang nhìn vào nhà cô. Chắc chắn họ đang suy nghĩ trong đầu cái gì đó nhưng không dám hỏi.
Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện. Để hắn đứng đây nói chuyện chắc chắn không được, nếu hàng xóm nói lại cho ba mẹ nghe cô sẽ không sống được. Còn đi theo hắn ra ngoài càng không được, vậy thì để hắn vào nhà xem hắn muốn nói gì, nghĩ tới đây cô gật đầu nói:
“Anh vào trong nói chuyện đi. Những người này phải đứng ở ngoài.”
Lam Thiên Hạo gật đầu bước vào trong phòng, đôi mắt phượng hẹp nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng tuy nhỏ nhưng để được rất nhiều đồ, trên ghế quần áo vứt bừa bãi. Trên bàn ăn còn mấy chiếc bát và cốc từ hôm qua chưa rửa, vừa bước vào căn nhà hắn đã ngửi thấy mùi khó chịu thì ra là cái mùi này, mùi của không khí bị ô nhiễm. Nếu con của hắn sống trong cái không khí này nó sẽ không thể sống được, không, hắn không để nó ở đây với người phụ nữ này.
Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hiên đang đứng phía trước, đúng là người lôi thôi thường sẽ ở với những người lôi thôi. Hắn lắc đầu, sau đó nhìn gương mặt của Tiêu Dao nói:
“Đuổi cô ta ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với một mình cô.” Giọng nói ra lệnh.
Tiểu Hiên hết nhìn Tiêu Dao lại nhìn Lam Thiên Hạo sau đó chỉ mặt mình đi đến, giọng nói tức giận, cô ít khi tức giận và hành xử với người khác như vậy:
“Này, anh là ai? Đây là nhà của chúng tôi, anh nói chuyện cũng phải nhìn mặt chủ nhà chút chứ. Tiêu Dao, tên này ở đâu ra vậy? Có phải hắn bị bệnh về tâm lý hay đầu óc không thế?”
Tiêu Dao gật đầu tán thành với những câu nói của Tiểu Hiên. Cô cũng nghĩ tên đàn ông này có vấn đề về đầu óc, hoặc tâm lý gì đó, nếu không sao hắn lại tới nhà cô nói mấy câu không bình thường chứ. Tiêu Dao đưa mắt ám chỉ với Tiểu Hiên, và nhìn xuống bụng mình.
Sau khi nghe xong Tiểu Hiên tức giận tiến về phía trước, chỉ tay vào mặt Lam Thiên Hạo:
“Anh là tên đàn ông đã khiến Tiêu Dao của tôi thành như vậy? Đúng là đánh giá một con người không nên nhìn qua mặt mũi. Anh tới đây làm gì? Muốn lấy đứa bé từ tay của chúng tôi sao?”
“Có vẻ cô dễ nói chuyện hơn bạn của cô rất nhiều, nếu cô có thể quyết định được thay cho cô ta thì cô ở lại cùng chúng tôi nói chuyện?” Lam Thiên Hạo nhìn Tiểu Hiên nói.
Tiểu Hiên vẫn là lần đầu tiên gặp phải một người như thế này. Tên này nói chuyện không những khiến người ta khó chịu mà còn khiến tức điên. Cô ấy hận không thể tới kéo áo của hắn và cho một trận.
“Anh tìm tới cửa để nói chuyện gì? Nếu anh muốn nhận đứa bé thì chúng tôi nhất quyết không chịu, chúng tôi có thể chăm sóc tốt cho đứa bé. Và không cần anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này, anh có thể đi rồi, không tiễn.”
Lam Thiên Hạo bật cười thành tiếng, hắn quay người nhìn gương mặt ngơ ngác của Tiêu Dao đang đứng phía sau nói: “Vẫn là nên nói chuyện với cô thì hơn, tôi muốn nói chuyện riêng về đứa bé. Chỉ tôi và cô.”
Tiểu Hiên cảm thấy tên này thật sự chán sống rồi, cô lớn tiếng nói:
“Anh không xem lời tôi nói ra gì có đúng không? Tôi bảo không cần anh phải chịu trách nhiệm mà, cút đi. Nếu không đi tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tiêu Dao, cậu đừng nghe hắn, tớ sẽ không để hắn ở lại với cậu đâu.”
Tiêu Dao yên lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, cô biết nói chuyện với người như Lam Thiên Hạo chắc chắn sẽ tốn nước miếng. Mà cô lại không muốn Tiểu Hiên tốn sức vì hắn, nếu hắn muốn nói chuyện đứa bé cô cũng muốn xem hắn sẽ nói cái gì. Cô cười nói với Tiểu Hiên:
“Tiểu Hiên, hình như trong tủ hết sữa chua rồi. Cậu ra ngoài mua giúp tớ đi, mua thêm mấy quả cam nhé! Gần đây tớ luôn thấy khát còn muốn ăn chua nữa.”
“Cậu điên sao? Cậu muốn một mình nói chuyện với cái tên không có học thức này? Tớ nói cậu biết, tớ sẽ không đi, nhất quyết không để cậu một mình với hắn ta.” Tiểu Hiên đi tới bên cạnh Tiêu Dao nói.
“Không sao đâu, cậu nghe tớ đi. Anh ta sẽ không làm gì hại đến tớ, thứ anh ta cần là đứa nhỏ trong bụng. Cậu đi đi, ở ngay bên ngoài thôi, nếu có chuyện tớ sẽ hét lớn sau đó cậu xông vào trong. Cậu nghĩ xem người như anh ta thì có thể làm gì tớ chứ?” Tiêu Dao cúi thấp người nói nhỏ vào tai Tiểu Hiên.
Tiểu Hiên cau mày, nhưng nghĩ lại thì lời nói của Tiêu Dao cũng đúng nên cô đồng ý ra ngoài.
“Tớ đi rồi sẽ trở lại, nếu anh ta làm chuyện gì xấu thì cậu cứ hét lớn lên, tớ sẽ chạy vào chặt tay, chặt chân anh ta cho cậu.”
Tiêu Dao gật đầu nhìn bóng lưng của Tiểu Hiên dần dần rời đi, ánh mắt cô nhìn về phía gương mặt nghiêng của người đàn ông như đang đánh giá. Thật không ngờ tên đêm đó khiến cô đau đớn như vậy lại là hắn, nếu có thể lúc này cô muốn một tay bóp chết hắn. Như vậy bản thân cô mới không thấy khó chịu và đau đớn nữa.