Ngày hôm sau, Tiêu Dao đi học bình thường. Sau chuyện bệnh viện nhầm lẫn tên bệnh nhân cô bỗng nhiên ghét cái nghề bác sĩ hơn. Nhưng vì câu hứa trước khi làm phẫu bỏ đứa bé, cô sẽ cố gắng học làm bác sĩ tâm lý thật tốt, để sau này ba mẹ không phải buồn phiền vì mình nữa.
Đang bước đi thì đàn anh Phùng Tuấn chạy lại bên cạnh cô, nhìn thấy anh cô có chút khó hiểu không phải giờ này anh nên ở trường để đón Tiểu Hiên sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ?
“Tiêu Dao, em tan học rồi chứ?” Phùng Tuấn hỏi.
“Vâng, em tan học rồi. Đàn anh, anh không đi đón Tiểu Hiên sao?”
“Chúng ta nói chuyện được không? Anh muốn hỏi em một chút.”
Tiêu Dao tò mò nhìn anh sau đó gật đầu đồng ý. “Vâng, chúng ta qua bên đó nói chuyện đi.”
Đến trước quán ven đường Tiêu Dao gọi cho mình một cốc nước chanh, đàn anh Phùng Tuấn một cốc trà. Gương mặt của anh khiến cô không khỏi tò mò, cô hỏi: “Anh tìm em có chuyện gì ạ?”
“Thời gian gần đây Tiểu Hiên có chuyện gì sao? Anh thấy cô ấy không được vui vẻ như trước, em ở cùng cô ấy có biết nguyên nhân không?”
Tiêu Dao lắc đầu, sao cô lại không biết chuyện này? Tiểu Hiên gần đây tâm trạng không tốt sao? Cô nhìn anh nói: “Không có, cậu ấy vẫn bình thường, không có biểu hiện gì hết.”
“Nhưng anh chắc chắn cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Tâm trạng thất thường, còn thường xuyên đến mấy quán bar nữa.”
“Quán bar? Sao anh biết?”
“Anh nghe bạn của mình kể lại, anh có gọi điện và nhắn tin nhưng cô ấy không trả lời, hôm nay anh tới tìm em để hỏi xem em có biết tại sao không.”
“Lời nói của bạn anh mà anh cũng tin? Cậu ấy vẫn bình thường, không có biểu hiện gì. Để tối em về hỏi cậu ấy giúp anh, có gì em sẽ nhắn tin cho anh.”
“Vậy cảm ơn em trước.” Phùng Tuấn nói.
Tiêu Dao nhìn anh sau đó hỏi: “Anh không làm chuyện gì khiến bạn em buồn chán đấy chứ?”
“Không hề, từ sau hôm em cảnh cáo anh đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Anh chỉ một lòng yêu cô ấy mà thôi.”
“Vậy thì tốt, em chỉ mong anh nói được làm được.” Tiêu Dao giọng đầy cảnh cáo.
Phùng Tuấn gật đầu như gà mổ thóc sau đó nói: “Anh rất yêu và trân trọng Tiểu Hiên.”
“Em chỉ muốn cậu ấy và anh có cái kết đẹp thôi. Em về hỏi cậu ấy thật rõ ràng cho anh.”
Tiêu Dao cười nói. Phùng Tuấn gật đầu hai người uống xong nước thanh toán tiền và ra về.
Về tới nhà việc đầu tiên là cô vào trong tìm Tiểu Hiên, vừa mở cửa phòng bước vào liền nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Hiên đang nằm trên giường.
“Tiểu Hiên, cậu không sao chứ? Sao lại nằm ở đây mà không đi học?”
“Tớ không sao, chỉ ốm nhẹ thôi. Cậu học về rồi sao?”
“Ừm, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói cho tớ nghe được không? Chúng ta là bạn thân nhất của nhau mà, cậu như vậy tớ không yên tâm.” Tiêu Dao đi tới kéo Tiểu Hiên hỏi.
“Không sao, chỉ là ốm nhẹ thôi. Cậu muốn ăn gì? Tớ đi nấu cơm cho cậu ăn?” Tiểu Hiên nói xong muốn kéo chăn trên người định xuống giường. Tiêu Dao thấy vậy kéo tay cô ấy lại hỏi.
“Cậu như vậy thì làm được cái gì? Cậu không sao thật chứ?”
“Đương nhiên không sao. Vậy buổi trưa phải làm sao? Hay chúng ta ra ngoài mua đồ ăn sẵn được không?”
“Không phải cậu ghét nhất là đồ ăn làm sẵn sao? Cậu cứ nằm yên ở đây cho tớ, không được xuống giường có nghe không? Cậu không biết tự chăm sóc mình mà còn suốt ngày đi nói tớ?” Tiêu Dao đưa mắt liếc xéo Tiểu Hiên nói.
“Được, cậu đúng hết. Là tớ sai được chưa?”
“Xem như cậu còn biết điều, ngủ đi khi nào nấu xong sẽ đem vào cho cậu ăn.” Tiêu Dao nói xong vỗ vai Tiểu Hiên và bước ra khỏi phòng.
Bước vào phòng bếp cô nhìn đống bát hôm qua ăn xong còn chưa rửa sạch, gương mặt bất giác nhăn lại. Cô lấy đôi gang tay trước mặt đeo vào và bắt đầu rửa bát. Càng nghĩ cô càng cảm thấy rất buồn cười, phải chăng ngày trước ba để cô nấu cơm, quét nhà, rửa bát thì có phải giờ cô sẽ không như thế này? Cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn và ngủ.
Rửa xong đống bát Tiêu Dao ngâm gạo nấu cháo, sau đó chạy ra chợ mua một chút thịt về băm nhỏ cho vào cháo.
Loay hoay trong bếp một giờ đồng hồ cuối cùng cũng xong, Tiêu Dao bê một bát cháo nóng hổi đặt xuống bàn. Cô đi tới gọi Tiểu Hiên dậy: “Tiểu Hiên, dậy ăn cháo đi. Tớ cố gắng lắm mới nấu được như vậy đó.”
Tiểu Hiên cố gắng ngồi dậy, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười nói: “Cậu nấu thật sao? Bếp nhà chúng ta không bị cháy hay đồ đạc bề bộn chứ?”
Tiêu Dao mỉm cười một nụ cười nhẹ, cô gật đầu nói: “Một chút thôi, lát tớ dọn chút là xong.”
Tiểu Hiên thừa hiểu tính cách của cô, bình thường việc nhà không bao giờ làm chỉ một mình cô làm. “Cảm ơn bát cháo của cậu, vì tớ mà cậu vất vả rồi đúng không?”
“Không có vất vả, nhờ có cậu mà tớ biết làm được rất nhiều thứ, thật đó.”
Tiểu Hiên gật đầu nhìn gương mặt vui vẻ của cô. Cô ấy cố gắng hắn hết bát cháo to sau đó nằm xuống đi ngủ.
Tiêu Dao thấy vậy bước ra ngoài, rửa bát dọn dẹp bếp sau đó bước vào phòng ngủ của mình. Cô ngồi xuống bàn nhìn bản vẽ vừa được đăng lên mấy giờ trước môi bất giác mỉm cười. Độc giả khen rất nhiều, họ còn đòi ra nhanh chương mới, lướt xuống một bình luận Tiêu Dao thấy.
“Tác giả ơi cô như thế này có thể gọi là quay xe lại với nam chính không vậy? Tôi không nghĩ anh ta lại có gương mặt xấu xí và căn bệnh khó chữa như vậy đấy. Haha, buồn cười quá.”
Tiêu Dao bất giác bật cười thành tiếng, phía dưới có rất nhiều bình luận nói về nhân vật nam chính truyện của cô. Lúc đầu họ nói nam chính đẹp trai lạnh lùng lịch lãm, không ngờ hắn bị bệnh về máu còn có bệnh ghẻ nở từ nhỏ, mỗi khi chạm nước sẽ ngứa đến mức không chịu được. Những người phụ nữ bên cạnh hắn đều sợ, nhưng vì hắn có nhiều tiền nên họ nguyện ý ở lại bên cạnh.
Tiêu Dao rất muốn biết gương mặt Lam Thiên Hạo lúc này đang như thế nào. Chắc chắn lúc này hắn đã đọc rồi, có phải đang tức điên và muốn lột da cô không?
Cùng lúc này ở văn phòng của Lam Thiên Hạo, gương mặt biến sắc của người đàn ông lạnh lùng nhìn chiếc máy tính trước mặt. Gương mặt trắng bệch của Hạo Tam đứng bên cạnh căng thẳng không thôi, ánh mắt nhìn xuống chiếc máy tính muốn nói nhưng không dám.
Lam Thiên Hạo lướt xuống dưới bình luận đọc rõ từng chữ, sau khi đọc xong gương mặt tức giận vừa rồi thay vào đó là một nụ cười quái dị. Hạo Tam bên cạnh sống lưng lạnh giá, không dám ho he nửa lời.
“Hạo Tam, cậu nói xem có phải cô ta chán sống rồi không? Hay là muốn làm cho tôi tức điên lên? Cậy mình đang mang thai đứa con của tôi, cậy mình được tôi để ý nên muốn làm gì thì làm, không quan tâm kết quả sao?”
Hạo Tam im lặng không nói gì, lại nghe thấy Lam Thiên Hạo nói tiếp: “Cái gì mà bị ghẻ mỗi khi chạm nước sẽ ngứa chứ? Tôi lại muốn hỏi tên trong đó là ai đấy?”
“Thật ra cũng không phải vẽ anh, chỉ là một nhân vật hư cấu.”
“Cậu dám cãi?” Lam Thiên Hạo lạnh lùng nói.
“Không, không. Anh nói tiếp đi ạ!”
“Nhìn cái bình luận này mà xem, đúng là một câu bình luận thú vị. Người ta nói tôi là một tên thần kinh bước ra từ bệnh viện tâm thần? Nói tôi không những bị bệnh về máu còn bệnh ghẻ lở? Cô ta chán sống thật rồi.”