“Em không sai, thật sự không sai em biết không? Là anh không để ý tới em, thời gian qua anh cũng sai, anh xin lỗi em có được không?” Phùng Tuấn cười nói.
“Anh là thật? Không phải ảo giác của em đúng không?” Cô hỏi lại một lần nữa.
“Đúng vậy, là anh không ai khác. Em có thể yên tâm.” Tiểu Hiên nghe xong vui vẻ ôm chặt anh vào lòng.
Tiêu Dao ở bên cạnh cảm giác vô cùng vui vẻ, hai người họ trở về bên cạnh nhau đương nhiên cô hạnh phúc rồi. Nhưng ngồi ở đây nhìn hai người họ tình tứ cô cảm giác giống như đang ăn cơm chó vậy, hai cái người ngồi đối diện cũng thật là. Cứ như vậy mà hôn môi trước mặt của cô, Tiêu Dao ho mạnh một cái sau đó đẩy ghế đứng dậy nói:
“Tớ đi vào nhà vệ sinh một chút, hai người cứ tự nhiên nhé? Đừng ngại, không sao hết.”
Tiểu Hiên đẩy mạnh Phùng Tuấn đang ôm mình ra, cười với Tiêu Dao nói: “Vậy cậu đi cẩn thận, nhanh về nhé?”
Phùng Tuấn mỉm cười gật đầu xoa đầu Tiểu Hiên. Bên trong một phòng bao khác, người bên trong đều là người có tiếng tăm nên mỗi lần tới đây ăn đều đặt phòng bao riêng. Trong không gian riêng tư, mỗi người trong tay đều ôm một cô gái mà mình đem đi theo cùng. Trên bàn bày rất nhiều loại rượu của các hãng nổi tiếng, đồ ăn cũng chưa chạm vào.
Triệu Hiểu Hiểu dựa lưng vào ngực Lam Thiên Hạo, bình thường trước mặt nhiều người hai người họ vẫn tình tứ như vậy, không kiêng dè bất kỳ ai. Một người đàn ông đang ôm một người phụ nữ đối diện họ hỏi:
“Anh Thiên Hạo, Hiểu Hiểu theo anh sáu năm rồi nhỉ? Sao anh không cưới cô ấy đi? Dù sao hai người cũng là thật lòng yêu thương nhau.”
Triệu Hiểu Hiểu nghe xong ngước mặt lên nhìn người đàn ông đang ôm mình, cô ta cũng muốn biết câu trả lời của hắn là gì. Hai người họ ở bên cạnh nhau sáu năm, cô ta dành cả thanh xuân của mình cho một mình hắn, dành cả tuổi trẻ để bên cạnh hắn. Đương nhiên cũng không nghĩ sau này vì điều gì đó mà rời xa hắn. Nhưng chờ rất lâu cũng không thấy hắn trả lời, lòng cô ta bỗng nhiên không vui.
“Hay anh không định kết hôn với cô ấy sao?” Người đàn ông đối diện vẫn không có ý định từ bỏ cuộc nói chuyện.
“Đương nhiên tôi sẽ không kết hôn với cô ấy, cô ấy là người phụ nữ tôi yêu và sẽ ở mãi bên cạnh của tôi.” Lam Thiên Hạo nói xong dừng lại trên khuôn mặt của người đàn ông đối diện sau đó hỏi: “Sao? Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng.”
“Không có, chỉ là em thấy anh và Hiểu Hiểu bên cạnh nhau lâu rồi nếu yêu nhau như vậy cũng nên cho cô ấy một danh phận, đừng để cô ấy phải chịu ấm ức gì.”
“Cảm ơn lời nhắc của cậu, người phụ nữ của tôi không cần cậu nhắc nhở tôi phải làm thế nào.”
“Em cũng không phải nhắc nhở anh, mà em chỉ muốn hỏi anh thôi.” Người kia vẫn tiếp tục hỏi.
Bên cạnh có người cảm thấy Lam Thiên Hạo đang tức giận liền lên tiếng: “Được rồi, A Hùng, chúng ta tới đây là để vui vẻ, đừng vì những chuyện không vui mà mất hứng có được không? Chuyện của phụ nữ thì mặc kệ họ đi được không?”
Người đàn ông tên A Hùng không quan tâm lời nhắc của người kia, anh ta nhìn thẳng vào gương mặt của Lam Thiên Hạo nói:
“Chẳng lẽ hai người bên nhau chỉ vì quan hệ thể xác thôi sao? Gần đây em nghe có người đồn anh bắt một cô gái có nhóm máu đặc biệt để sinh con cho mình đúng không? Nói vậy thì Hiểu Hiểu bên cạnh anh sau này được gọi là gì đây? Tình nhân hay người thứ ba trong câu chuyện của hai người.”
Gương mặt của Lam Thiên Hạo không đổi sắc, nhưng gương mặt của Trần Hiểu Hiểu lại trở nên trắng bệch. Đúng vậy, sau này thân phận của cô ta sẽ là gì đây khi bên cạnh anh đã có một người sinh con cho anh, cô ta mãi chỉ là người đứng sau không hơn không kém, cô ta mãi là người phụ nữ phía sau chia rẽ ba mẹ của một đứa trẻ.
Không, không thể để chuyện đó xảy ra, không bao giờ. Ánh mắt hận thù của Triệu Hiểu Hiểu hiện lên trong mắt của A Hùng, nhưng chỉ một giây sau cô ta đã lấy lại dáng vẻ bình thường của mình. Ngoan ngoãn ép vào ngực của Lam Thiên Hạo, cô ta tin hắn sẽ không vì một người phụ nữ mới quen mà vứt bỏ đoạn tình sáu năm qua của hai người.
“Có vẻ hôm nay cậu thích quan tâm tới chuyện của tôi nhỉ? Sao vậy? Hứng thú hả? Hay muốn biết chuyện gì?”
“Không, là em tò mò. Anh là một người đàn ông tài giỏi tuổi trẻ, em biết phụ nữ bên cạnh anh cũng rất nhiều. Nhưng họ lại không thể sinh con cho anh, mà lại bắt một cô sinh viên lên giường ép sinh con đó là một chuyện vô cùng hoang đường đúng không? Em chỉ muốn hỏi anh là chuyện đó có phải là lời đồn hay không, và Hiểu Hiểu bên cạnh anh được gọi là gì?”
Bên cạnh không ít người đưa mắt lên nhìn Lam Thiên Hạo, ban đầu họ còn không tin, nhưng hôm nay khi nghe A Hùng nói họ thật sự đã tin rồi. Thật sự không nghĩ tới Lam sẽ làm như vậy với một người phụ nữ. Một lúc sau giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, khiến những người bên trong kinh sợ.
“Với tôi người phụ nữ đó giống như vật thí nghiệm vậy, đúng là tôi đã áp dụng những điều đó lên một người phụ nữ. Nhưng vậy thì đã sao, đổi lại thứ cô ta có được chính là tiền và những thứ dù có làm cả đời cũng đừng mong có được.”
Lần đầu tiên hắn không phủ nhận chuyện này trước mặt nhiều người. Người bên trong phòng bao đều biết là Lam Thiên Hạo không muốn Triệu Hiểu Hiểu khó chịu nên mới nói những lời đó, hắn ngầm nhắc nhở người phụ nữ trong lòng hắn mới là người hắn yêu, còn những người khác chỉ là qua đường và làm vật thí nghiệm.
“Hay cho câu làm vật thí nghiệm. Tôi cũng rất muốn nếm thử mùi vị của người phụ nữ làm vật thí nghiệm đó.” A Hùng tươi cùng nói.
“Đương nhiên, nếu có dịp tôi sẽ cho cậu thử.” Giọng nói lạnh lùng không biểu cảm, giống như dù Tiêu Dao có xảy ra chuyện gì đối với hắn cũng vô cùng bình thường.
Có câu nói vừa rồi của Lam Thiên Hạo khiến cho lòng của Triệu Hiểu Hiểu an tâm hơn rất nhiều, dù có bao nhiêu người phụ nữ xuất hiện thì hắn vẫn chỉ có một mình cô ta ở trong lòng. Người phụ nữ đó sinh con cho hắn thì đã sao, cô cũng chỉ là vật thí nghiệm để anh sinh con mà thôi, mãi không có được trái tim của anh.
Bên trong phòng bao không khí bỗng nhiên yên lặng đến đáng sợ, A Hùng muốn nói chuyện nhưng thấy được ánh mắt của Triệu Hiểu Hiểu nên không hỏi nữa, an phận ngồi yên bên cạnh người đẹp.
Cửa phòng bao có người mở ra, nhân viên bước vào trong. Ánh mắt của Triệu Hiểu Hiểu nhìn ra ngoài vô tình bắt gặp một hình bóng, cô ta quay qua nói với Lam Thiên Hạo: “Em đi nhà vệ sinh một chút.”
“Được, đi đi.” Lam Thiên Hạo nói.
Tiêu Dao vào nhà vệ sinh, cô vuốt nước lên mặt mình. Đứng trước gương nhìn khuôn mặt trắng trẻo vì uống say mà trở nên đỏ hồng. Cô lắc đầu để cảm giác mệt kia biến mất, trước giờ mỗi khi say cô luôn như vậy, không kiểm soát được hành động và lời nói của mình nếu còn đứng lâu ở đây lỡ có chuyện gì thì sao.
Nghĩ tới đây cô liền quay người rời đi, vừa bước được hai bước bên ngoài có người đi vào. Trên người của người đó là một chiếc váy bó sát, những nơi xinh đẹp của người phụ nữ đều lộ hết ra ngoài. Tiêu Dao nhìn xuống người mình, quần áo sáng nay học về vẫn chưa thay, cô bất giác lắc đầu, trời cũng bắt đầu lạnh rồi mặc như vậy không sợ về ốm chết sao?
“Cô là người phụ nữ làm vật thí nghiệm đó sao?” Triệu Hiểu Hiểu thấy cô bước đi vội nói.