Lam Thiên Hạo nghe thấy xong muốn một tay bóp chết cô, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng nức nở của cô vang lên, ngay cả khi ngủ cô cũng khóc sao? Vì không muốn thấy hắn, vì không muốn ở lại đây mà khóc tới như vậy?
“Nếu cô ngoan, tôi sẽ không để cô khóc, nếu cô hiểu chuyện người chịu thiệt không phải là cô. Ngoan, ngủ đi.”
Giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng như an ủi, tay còn lại nắm chặt tay cô. Hắn không biết tại sao mình trở nên như vậy, nhưng hiện tại hắn biết người phụ nữ này hắn sẽ giữ bên cạnh một thời gian dài.
…
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Tiêu Dao tỉnh dậy Lam Thiên Hạo cũng đã rời đi. Cô đưa tay sờ sang chiếc gối bên cạnh, rõ ràng cô nhớ đêm qua có người ôm mình ngủ, sao hôm nay đã không còn ai nữa. Hơi ấm của chiếc gối bên cạnh vẫn còn, có phải cô ngủ mơ không, mơ từ bên ngoài ra tận đời thực luôn? Lắc đầu bước xuống giường, chắc chắn là ngủ mơ thật rồi.
Bụng rất đói, nhưng không dám ăn cơm, lúc này đây cô đang tuyệt thực để trống đối lại với người đàn ông kia. Bàn tay đặt lên bụng xoa nhẹ, giọng nói nhẹ nhàng: “Con ngoan, mẹ xin lỗi con. Vì mẹ muốn chống đối với người đàn ông kia mà làm cho con nhịn đói cùng mẹ, mẹ thật sự xin lỗi.”
Bên ngoài cánh cửa có người mở ra, thân hình cao lớn của Lam Thiên Hạo bước vào trong. Nhìn thấy hắn cô quay lưng về phía hắn, không thèm quan tâm. Người đàn ông thấy hành động đó vội cau mày, người phụ nữ này muốn chết có đúng không?
“Xuống dưới nhà ăn sáng, hôm qua cô đã không ăn gì rồi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Lam Thiên Hạo vang lên.
Tiêu Dao không quan tâm, đầu vẫn giữ nguyên tư thế. Ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc gối đầu giường. Tính của cô là như vậy, nếu không muốn làm dù ai có bắt cô thế nào cô cũng không chịu.
“Định nhịn đói đến chết có đúng không?” Giọng nói lạnh lùng hơn.
“Đúng, tôi vốn không muốn sinh nó ra, dù nó có chết đói cũng không liên quan tới tôi.” Tiêu Dao không sợ hãi nói.
Lam Thiên Hạo đi nhanh về phía cô, hắn đẩy mạnh cô xuống giường, gương mặt lạnh lùng, hắn gằn lên từng chữ: “Nếu nó chết rồi tôi có cách khiến cô có thai thêm lần nữa, khiến cô lại mang thai con của tôi cho đến khi sinh ra, nghe rõ chưa?”
Tiêu Dao nhìn chằm chằm gương mặt hắn, hai tay bị hắn nắm chặt đến đau nhưng cô không sợ. Ánh mắt quật cường nhìn hắn nói: “Anh thật độc ác, tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Tôi sẽ ngoan, nếu anh muốn sinh con tôi sẽ nghe lời. Nhưng anh đừng nhốt tôi ở đây, tôi không muốn.”
“Không bao giờ? Tôi sẽ không để cô đi cho đến khi cô sinh đứa bé ra. Xuống dưới nhà ăn cơm cho tôi.”
Lam Thiên Hạo nói xong kéo cô dậy, nhưng bị Tiêu Dao đẩy ra. Hắn không muốn hai người lôi kéo qua lại nên cúi người bế ngang cô xuống phòng khách. Cả quá trình cô đánh, đẩy hắn nhiều lần nhưng người đàn ông ôm rất chặt, không chịu buông tay. Đến ba bậc cầu thang cuối, vì Tiêu Dao động quá mạnh mà cô cùng người đàn ông trượt xuống dưới ngã ra sàn, cả quá trình hắn đều ôm chặt cô vào lòng không buông.
Tiêu Dao ôm chặt hông hắn, khoảnh khắc đó cô rất sợ, cô sợ cô có chuyện và đứa bé sẽ không giữ được. Khoảnh khắc đó cô chỉ nghĩ nếu đứa bé mất rồi vậy cô phải làm sao? Cô không muốn, nó giống như sinh mạng của cô vậy, từng ngày một lớn lên trong cơ thể cô. Tiêu Dao bỗng nhiên sợ hãi chính suy nghĩ đó của mình, tại sao cô lại nghĩ như vậy, và đã có suy nghĩ đó từ lúc nào?
“Không sao chứ?” Lam Thiên Hạo thấy cô ngồi yên tại chỗ, gương mặt ngây ngô hỏi.
Tiêu Dao nhìn gương mặt hắn, cô biết hắn đau còn ôm cô chặt như vậy nữa. Cô lắc đầu không nói gì, đẩy mạnh người đàn ông sau đó đứng lên.
Lam Thiên Hạo đứng dậy phủi phủi, mông có chút đau, nhưng không có gì đáng ngại. Tiêu Dao không tới bàn ăn mà đi về phía sofa ngồi xuống, thấy vậy hắn tiến tới kéo cô lại.
“Đến ăn sáng, có phải cô không nghe theo lời tôi nói đúng không? Hay là cô không hiểu tiếng người?”
“Anh là người à?” Tiêu Dao hỏi ngược lại.
“Ý gì?”
“Tôi cứ nghĩ trước giờ anh không phải người, bởi vì tôi nói rất nhiều nhưng anh không hiểu ý tôi. Buông ra, tôi không muốn ăn sáng cùng anh, càng không muốn nhìn thấy mặt anh.” Tiêu Dao tức giận nói.
“Cô chán sống rồi đúng không? Hay là…”
Giọng nói của Lam Thiên Hạo bị giọng của một người phụ nữ chặn lại:
“Hai đứa làm gì vậy? Cậu Lam, đừng nói như vậy với phụ nữ có thai, sẽ không tốt. Bình tĩnh.” Vú Dung từ bên trong đi ra nói.
Lam Thiên Hạo cúi đầu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Cũng chỉ có người phụ nữ này khiến hắn tức giận, khiến hắn không kiềm chế được bản thân mình mà thôi.
Vu Dung vỗ tay hắn, bà đi tới trước mặt Tiêu Dao nói: “Cô Tiêu, ngồi xuống ăn sáng đi. Buổi sáng là lúc đứa trẻ nên được ăn, nếu cô không ăn đứa trẻ sinh ra sẽ không khoẻ mạnh, chẳng lẽ cô muốn con của mình sinh ra yếu đuối bệnh tật?”
“Tôi vốn không muốn sinh con, nó thế nào thì liên quan gì đến tôi? Là chính hắn ép buộc tôi phải như vậy.” Tiêu Dao nhìn gương mặt của vú Dung nói.
“Cô…” Lam Thiên Hạo tức giận muốn tiến lên, nhưng lại bị giọng nói của vú Dung chặn lại.
“Dù là bị ép buộc thì cũng không nên để đứa trẻ ốm yếu. Dù cô không muốn sinh nó ra, nhưng nó đang dần lớn lên bên trong người cô, nếu cô không ăn đứa bé sẽ được khoẻ mạnh. Nếu nó sinh ra không khỏe mạnh người hối hận nhất chỉ là cô, còn nó không sống được người nó oán trách cũng là cô. Chẳng lẽ cô muốn như vậy?”
Vú Dung từng trải qua chuyện này nên bà có thể hiểu được cảm giác của Tiêu Dao lúc này. Ngày trước bà cũng nói những lời như vậy với một cô gái, cô ấy xinh đẹp như bông hoa đang nở rộ vậy, nụ cười xinh đẹp khiến người ta không ngừng được ánh nhìn. Nhưng cô ấy lại bị một người đàn ông ép buộc sống ở căn biệt thự này, cô ấy xinh đẹp giống như một con phượng hoàng bị giam cầm.
Tiêu Dao nhìn người đàn ông, lại nhìn về gương mặt của vú Dung. Cũng đúng, bà ấy nói đúng, người đang mang thai là cô, nếu nó không sống được nó sẽ oán trách cô. Mà Lam Thiên Hạo cũng có nói nếu đứa bé không giữ được hắn cũng có cách khiến cô mang thai lại.
“Nghe lời của tôi, hôm nay tôi nấu rất nhiều món ngon, chắc chắn cô sẽ thích, chúng ta đến ăn đi?” Vú Dung vỗ vỗ tay cô sau đó kéo cô về phía bàn ăn.
Tiêu Dao không biết tại sao nhưng lại nghe lời của vú Dung ngồi xuống bàn, bà ấy nấu rất nhiều món ngon đúng như những lời bà ấy nói. Những món này thật là ngon, trước giờ cô chưa từng ăn.
Lam Thiên Hạo mặc dù tức giận nhưng khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cô đôi môi mỏng bỗng nhiên cong lên, hắn cũng không biết tại vì sao bản thân lại như vậy. Nhưng hắn thật sự rất vui, đây là cảm xúc thật lòng, chỉ cần nhìn thấy cô như vậy hắn liền an tâm rất nhiều. Ngay cả hắn cũng không biết loại cảm xúc này là gì, hắn cũng sợ chính cái cảm xúc này.
Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dao, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô yên phận ngồi trên ghế ăn ngon như vậy. Không cáu giận, ngoan ngoãn ăn cơm.
Buổi ăn này của Tiêu Dao rất ngon, món nào cô thích ăn cô liền ăn rất nhiều, món nào không thích không hề chạm đũa. Vú Dung đưa mắt nhìn, hôm nay bà cố ý làm nhiều món để xem những món cô thích ăn là gì, có như vậy mới hiểu và sau này cho cô ăn nấu.
Ăn xong cô đi về sofa ngồi xem tivi, cả quá trình không nói gì. Lam Thiên Hạo ăn xong lau miệng đứng dậy, hắn đi về phía cô nói: “Vừa ăn xong không được nằm, chỉ được ngồi thôi hiểu chưa? Tôi ra ngoài một chút.”
“Anh không cần nói với tôi là anh sẽ đi đâu, tôi và anh vốn là hai người xa lạ đúng không?” Tiêu Dao không ngẩng đầu nói.
Lam Thiên Hạo đứng đó nhìn đỉnh đầu cô, đúng vậy, tại sao hắn lại nói với cô? Hắn bị làm sao vậy? Hắn không nói gì liền quay người rời đi. Tiêu Dao ngồi trong phòng khách bỗng cảm thấy khó chịu, sáng nay ăn no nên cô đứng dậy đi xung quanh căn biệt thự.