Buổi tối, Lam Thiên Hạo mở cửa phòng của Tiêu Dao bước vào, bên trong không bật đèn khó khăn lắm hắn mới tìm được công tắc để bật. Ánh đèn bỗng nhiên sáng, khiến đôi mắt chưa kịp thích ứng nheo lại. Khi nhìn thật kỹ hắn thấy Tiêu Dao đang nằm ở dưới đất, trên cánh tay cô có một vết cắt dài, dưới sàn có một chút máu.
Gương mặt sợ hãi của người đàn ông căng lại, hắn chạy nhanh tới ôm bế cô lên giường. Lấy điện thoại gọi cho Chu Tùng Lâm, bên kia người đàn ông vừa tan làm, vội ngồi vào trong xe phóng nhanh tới.
“Tiêu Dao, cô không nghe lời tôi đúng không? Tại sao dám tự tử hả?” Lam Thiên Hạo lạnh lùng hỏi. Nhưng trả lời hắn chỉ có sự im lặng của không khí.
Vú Dung nghe thấy bên trong có tiếng động vội chạy vào trong khi nhìn thấy đồ đạc trên bàn cùng một chút máu trên sàn gương mặt bà xanh tái. Bà chỉ không vào một chút thôi mà cô đã làm chuyện dại dột như vậy? Đúng là không còn lời nào để nói mà.
“Lấy cho tôi một chậu nước và một chiếc khăn ra đây.” Lam Thiên Hạo nói.
Vú Dung gật đầu chạy thật nhanh vào phòng tắm, bà bê chậu nước ra ngoài để trên một cái ghế. “Để vú làm?”
Người đàn ông lắc đầu nói: “Không cần, tôi tự làm được. Vú ra ngoài chờ Chu Tùng Lâm đi.”
Vú Dung gật đầu quay người bước ra ngoài. Gương mặt của Lam Thiên Hạo dừng trên khuôn mặt của Tiêu Dao, cuối cùng cô vẫn chọn cách tổn thương mình để rời đi, dù hắn có cách xa cô, cho cô một khoảng trống mà vẫn muốn rời khỏi hắn. Trong lòng tức giận nhưng bàn tay lại vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lau mặt cho cô, sau đó là cánh tay bị thương.
Chu Tùng Lâm rất nhanh bước vào trong phòng, khi nhìn thấy Lam Thiên Hạo đang nhẹ nhàng lau tay cho Tiêu Dao thì giật mình. Anh ta không nghĩ tới người đàn ông cao cao tại thượng như Lam Thiên Hạo lại làm chuyện này, còn nói không phải là rung động hay yêu sao? Toàn là những lời dối lòng.
Chu Tùng Lâm kiểm tra vết thương, sau đó băng bó lại cho cô. Anh ta kéo mạnh Lam Thiên Hạo ra ngoài, hôm nay anh phải nói rõ ràng mới được. Hai người đứng trước vườn nho, ánh mắt của Lam Thiên Hạo dừng ở khoảng không nào đó, còn Chu Tùng Lâm lại nhìn hắn.
“Tớ nghe vú Dung nói hết rồi.”
“Vú Dung cũng thật là, chuyện trong nhà lại đi nói cho người ngoài biết.”
“Cậu đừng trách vú ấy, là vú ấy quan tâm tới cậu, không muốn cậu phạm phải sai lầm nên mới làm vậy.”
“Nói chuyện cậu muốn nói đi, tôi không rảnh đứng đây nói chuyện với cậu.”
“Cậu để cô ấy về nhà đi, cô ấy chỉ mới hai mươi tuổi, độ tuổi đẹp nhất của một cô gái, không nên ép cô ấy. Phụ nữ khi mang thai nếu ở một nơi cô ấy không muốn rất dễ gây ra ảo giác, thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ không thông mà làm nhiều chuyện hại mình, giống như hôm nay vậy. Cô ấy không ăn được gì vì ốm nghén. Cô ấy muốn có một nơi thoải mái chứ không phải bốn bức tường đó, cô ấy muốn ở bên cạnh ba mẹ và người thân của mình. Nếu cậu cứ nhốt cô ấy ở đây tớ thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
Chu Tùng Lâm nhìn gương mặt nghiêng của Lam Thiên Hạo, thật ra anh có nói mấy câu hơi quá lên, nhưng nếu không nói thì người đàn ông trước mặt anh sẽ không hiểu chuyện mà tiếp tục làm tổn thương Tiêu Dao.
Lam Thiên Hạo dừng lại ánh mắt của mình, hắn nhìn xuyên qua chùm nho nhìn lên bầu trời cao kia, một vài con chim đang bay nhảy không ngừng. Loài chim vốn thích tự do không muốn ai ép nhốt, mà Tiêu Dao cũng vậy. Cô chỉ mới hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi bay nhảy lại bị hắn ép buộc và nhốt ở nơi này. Hắn sai rồi đúng không?
Lam Thiên Hạo nheo mày lại, hắn quay người rời đi để lại Chu Tùng Lâm đứng đó với gương mặt ngơ ngác không hiểu gì. Anh ta cũng không ở lại ăn cơm mà rời đi luôn.
Trong thư phòng, Hạo Tam từ bên ngoài bước vào nhìn người đàn ông, mới có một tháng anh cảm giác Lam Tổng của anh đã già đi rất nhiều. Có nhiều lời anh muốn nói, nhưng lại không biết phải nói như thế nào nên đành yên lặng.
“Cậu chuẩn bị một chút, đến nhà trọ của Tiêu Dao kiểm tra tỉ mỉ, sân trước cổng sau đều gắn camera cho tôi. Trong phòng cô ấy cũng gắn một cái, không được để ai biết, cậu nghe rõ chưa?” Lam Thiên Hạo bỗng nhiên nói.
Hạo Tam nhất thời bất ngờ, rất lâu sau anh mới hỏi: “Anh định để cô Tiêu về sao?”
“Đúng vậy, tôi không muốn ép buộc cô ấy nữa. Để cô ấy về với gia đình của mình sẽ khiến tâm tình của cô ấy tốt lên, như vậy tôi cũng không phải khó chịu mỗi khi thấy cô ấy khóc.”
“Lam Tổng, anh bắt đầu nghĩ cho cô Tiêu rồi?” Hạo Tam bỗng nhiên hỏi.
“Tại sao lại nói vậy?” Lam Thiên Hạo hỏi.
“Bởi vì anh không giống như trước nữa, anh của bây giờ đều nghĩ cho cô ấy, anh sợ tiếng khóc của cô ấy, sự cô ấy không ăn cơm, sợ cô ấy lại làm chuyện khiến bản thân đau. Những ngày cô ấy bệnh anh đều thức đêm ở bên cạnh chăm sóc, lần đầu tiên tôi thấy anh lau người cho một người phụ nữ, lần đầu tiên thấy anh nhẹ nhàng quan tâm tới một người phụ nữ. Thật ra bác sĩ Chu nói đúng, anh đã có tình cảm nhưng không chịu nói ra và cũng không chịu chấp nhận.”
Lam Thiên Hạo nheo đôi mắt phượng hẹp lại, trước giờ hắn luôn nghĩ chỉ vì Chu Tùng Lâm buồn chán nên mới nói mấy câu đó, không ngờ Hạo Tam cũng nói như vậy. Là thật sao? Hắn thật sự có cảm tình với cô cho nên mới có những suy nghĩ đó, và làm những điều đó? Hắn điên rồi đúng không? Cô vốn là vật thí nghiệm của hắn, từ khi nào mà cô trở thành người phụ nữ hắn thương?
“Ra ngoài đi làm việc của cậu đi.” Lam Thiên Hạo lên tiếng đuổi khách.
...
Hai ngày sau, Tiêu Dao trở về phòng trọ của mình. Trên đôi môi xinh đẹp lại nở nụ cười hạnh phúc. Cô lúc này giống như một chú chim nhỏ được người ta thả ra vậy, không còn ở trong chiếc lồng vàng, đôi cánh tự do bay trong niềm vui sướng.
Lam Thiên Hạo ngồi trong xe nhìn ra ngoài, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp cô, hắn cũng ngồi trong xe như vậy, còn cô đứng trước sân trường nở một nụ cười hạnh phúc. Giống như một đứa trẻ vừa được mẹ cho tiền vậy, vui sướng không thôi. Hắn cũng nhận ra từ khi nhốt cô ở căn biệt thự đó nụ cười này của cô không còn xuất hiện nữa, cứ như vậy mà biến mất.
Hạo Tam nhìn gương mặt của Lam Thiên Hạo qua kính chiếu hậu, gương mặt giãn ra rất nhiều, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, lâu lắm rồi anh mới thấy lại nụ cười này. Hạo Tam nổ máy để chiếc xe chạy nhanh về phía, bỏ lại nụ cười xinh đẹp của Tiêu Dao phía sau.
Vào trong nhà Tiểu Hiên ôm chặt cô vào lòng, hai người cứ như vậy khóc lóc. Tiêu Dao cảm thấy Tiểu Hiên lúc này giống như một đứa trẻ vậy, sao lại khóc lóc vậy chứ?
“Tớ không sao, mới đi có một tháng thôi mà. Cậu đừng như vậy, làm tớ sợ đấy.”
“Cậu làm tớ sợ ấy, cậu cứ như vậy biến mất một tháng, tớ vừa lo vừa sợ cậu có biết không?”
“Không phải đã về và đứng trước mặt cậu sao?”
“Không đi nữa chứ? Không rời xa tớ nữa đúng không?”
“Đúng vậy, không đi nữa.”
“Tốt quá.” Tiểu Hiên ôm cô khóc tiếp. Tiêu Dao nhìn về phía trước nở một nụ cười, cuối cùng cô cũng làm được, cuối cùng Lam Thiên Hạo cũng thả cô ra.