Buổi chiều, Tiểu Hiên vui nên rủ Tiêu Dao đến siêu thị mua đồ, hai người mua rất nhiều đồ. Chiếc xe đẩy đầy đến mức không thể đầy hơn, vì vậy cô cầm một số đồ trong đó lên tay vừa đi vừa nhìn gương mặt vui vẻ của Tiểu Hiên.
Lúc này đồ trên tay bỗng nhiên có người kéo lại, cô giật mình quay lại nhìn người đó. Lam Thiên Hạo lạnh lùng đứng trước mặt khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cô là phụ nữ mang thai, cô quên rồi?” Lam Thiên Hạo lạnh lùng nói.
“À, nhẹ mà, tôi có thể làm được.”
“Tôi không tin lời nói của cô. Đưa đây.” Lam Thiên Hạo nói.
“Không sao, tôi có thể cầm được mà. Anh nhìn xem này.”
“Tôi từng nói không tin lời cô, đừng cười khi bản thân không muốn, xấu lắm.” Lam Thiên Hạo nói xong liền cầm đồ trong tay của Tiêu Dao.
Cô đứng đó nhìn bóng lưng của người đàn ông thầm mắng hắn, nhưng vì chuyện hắn thả cô nên cô tha cho hắn lần này. Vậy cũng tốt, cô không cần phải cầm nặng tay.
Đứng trước một giang hàng bán bim bim, cô nhìn xung quanh một lượt khi không thấy có ai mới dám đưa tay ra để lấy thì một giọng nói vang lên: “Không được, toàn là đồ ăn dầu mỡ, đừng quên cô đang mang thai đấy.”
Tiêu Dao nuốt nước miếng đầy khó khăn, cô nghĩ hắn đi rồi nhưng không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Cô nhìn hắn hỏi: “Tôi thường xuyên ăn mà, tôi có thể mua một gói được không?”
“Không được, đều là đồ ăn không thích hợp với phụ nữ mang thai. Cô không thể ăn.”
“Một gói cũng không được sao? Tôi thật sự muốn ăn mà, hay là nửa gói, nửa gói có được không?” Tiêu Dao năn nỉ nói.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô như vậy, lần đầu tiên nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, lần đầu tiên nói giọng nhẹ nhàng như vậy. Nhìn cô như vậy hắn không kiềm lòng được, dù muốn nghiêm khắc cũng không thể.
“Đây có được gọi là lần đầu tiên cô nói chuyện nhẹ nhàng, không tức giận, không khóc lóc trước mặt tôi đúng không?” Lam Thiên Hạo tiến tới về trước một bước hỏi.
“Hả?” Tiêu Dao thật sự không hiểu hắn đang nói cái gì, cô từng khóc trước mặt hắn sao? Khi nào vậy? Sao cô không nhớ?
Lam Thiên Hạo nhìn gương mặt ngây ngô của cô cười, đương nhiên cô không biết rồi. Lúc cô khóc là khi cô đang ngủ, ngủ cũng khóc, ngủ cũng sợ hãi hắn. Hắn đưa bàn tay của mình về trước chạm vào một bên má cô, đưa những cọng tóc ra sau tai, giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên:
“Chỉ được ăn hôm nay, từ ngày mai không được ăn.”
Tiêu Dao trợn tròn mắt đầy bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn đồng ý với cô một chuyện mà hắn không thích làm. Hắn thay đổi tính cách rồi sao? Hay là hắn bị đa nhân cách, một tháng trước giống như một tên lạnh lùng nghiêm khắc không biết cười, giờ lại nhẹ nhàng đứng trước mặt cô.
“Tôi chỉ mua một gói.” Tiêu Dao nói xong lùi người lại, sau đó đi nhanh về trước. Cô không muốn ở cùng một chỗ với hắn, bởi vì hắn là một người không thể chạm vào.
Lam Thiên Hạo mỉm cười nhìn bóng lưng cô, thật sự không nghĩ cô cũng có vẻ mặt như vậy.
Đến quầy thanh toán ánh mắt của Tiểu Hiên dán chặt trên lưng của người đàn ông đứng phía xa. Hắn không cần làm gì chỉ cần đứng đó cũng khiến bản thân thôi nổi bật. Mấy người con gái đẩy xe hàng qua thỉnh thoảng đứng lại nhìn hắn chỉ chỉ, có người còn nói gì đó với người còn lại, sau đó cùng nhau cười.
“Tớ muốn một tay giết chết anh ta để trả thù cho cậu.”
“Đừng như vậy, người của anh ta đang đứng bên cạnh chúng ta đấy. Cậu cẩn thận một chút.” Tiêu Dao nhẹ giọng nói.
“Đúng vậy, tớ chút nữa thì quên người bên cạnh chúng ta. Anh ta có mách lẻo không vậy?” Tiểu Hiên nói.
“Này, những lời nói vừa rồi của chúng tôi anh có nghe thấy không đấy?” Tiêu Dao hỏi Hạo Tam bên cạnh.
“Hả? Lời gì thế?”
“À, không sao. Anh làm tiếp đi.”
Hạo Tam gật đầu, thật ra anh ta có nghe thấy nhưng cố tình nói không hiểu. Hạo Tam thanh toán xong xách đồ bước ra ngoài, Tiêu Dao muốn xách giúp anh nhưng Lam Thiên Hạo không cho. Người đàn ông kéo cô về trước để đồ cho Hạo Tam và Tiểu Hiên xách.
“Trưa nay ăn cơm thế nào? Có thấy khó chịu ở đâu không? Tối nay muốn ăn gì?” Lam Thiên Hạo bỗng nhiên hỏi.
Tiêu Dao nhìn chằm chằm phía trước, cô không biết phải trả lời như thế nào, nhưng hình như người đàn ông này đã thay đổi giọng nói và cử chỉ với cô.
“Trưa này tôi ăn bình thường, tối nay tôi muốn ăn lẩu.” Tiêu Dao cũng không nghĩ nhiều, cô chỉ muốn nói cho hắn biết chứ không phải xin phép hắn.
“Mời tôi ăn cùng không?” Lam Thiên Hạo nói. Thật sự ngay cả hắn cũng không biết tại vì sao mình lại nói những lời đó.
Tiêu Dao dừng chân lại, lông mày nheo lại đầy khó hiểu. Sau đó nói: “Tôi nghĩ không thích hợp, người như anh vẫn nên ăn ở nơi thích hợp với địa vị, nhà của chúng tôi bình thường lắm.”
“Không sao, chính vì tôi ăn nhiều món sơn hào hải vị rồi nên muốn thử món bình thường. Buổi tối tôi ăn rất ít nên không cần ngại.” Lam Thiên Hạo nói.
“Vẫn không nên thì hơn.”
“Không sao, tôi quyết định rồi và không thay đổi.” Lam Thiên Hạo nói xong liền đi về trước.
Tiêu Dao đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của Lam Thiên Hạo. Tiểu Hiên từ bên trong đi ra thấy cô đứng yên tại chỗ hỏi: “Cậu không đi à? Ba của đứa nhỏ đúng là một tên không bình thường.”
“Đúng vậy, nói đúng hơn là một tên điên. Anh ta nói tối nay muốn ăn tối ở nhà chúng ta đấy, điên đúng không?”
“Đúng vậy. Tối nay ăn lẩu đi, chắc gì người như anh ta sẽ ăn được món đó, vừa hay cho anh ta một bài học luôn?”
“Hợp lý, khi đó tớ sẽ trả được mối thù của mình.”
“Cậu định làm gì? Đừng có làm quá, nếu anh ta có chuyện chúng ta không sống được đâu.” Tiểu Hiên nói.
“Không sao, tớ có cách trị anh ta, khiến anh ta lần sau không tới chỗ chúng ta ăn uống, nhìn thấy sẽ sợ. Tin tớ đi.” Tiêu Dao vừa nói vừa cười một nụ cười xấu xa.
Tiểu Hiên nhìn thấy nụ cười đó mà người nổi hết gai ốc. “Cậu không định giết chết anh ta chứ?”
“Cậu nghĩ tớ tệ hại thế sao? Tớ từng có suy nghĩ đó, nhưng rồi tớ cảm thấy không đáng. Giết anh ta rồi thì sao, tớ không phải là người thiệt hại nhất sao?”
“Đúng vậy, cậu có thể suy nghĩ như vậy thật là tốt.”
“Đúng rồi, cậu gọi đàn anh đến đi ăn cùng đi. Lâu rồi tớ không gặp anh ấy, tớ cũng muốn biết hai cậu gần đây tình cảm thế nào.” Tiêu Dao cười nói.
“Ừm, về nhà tớ sẽ gọi cho anh ấy.”
Về nhà, Tiêu Dao lúc này đứng bên cạnh Tiểu Hiên giúp cô ấy những việc nhỏ như nhặt dao hay cắt đồ. Tiểu Hiên loay hoay với nồi lẩu của mình.
Bên ngoài, Lam Thiên Hạo nhìn căn phòng bừa bộn không có chỗ nào gọn gàng. Vẫn giống như lần đầu tiên hắn đến, căn nhà này vẫn không thay đổi chút nào. Nếu con của hắn cứ ở đây chưa sinh ra đã mắc bệnh mất.
Hắn lấy điện thoại cho Hạo Tam nhắc nhở một chút, chỉ mười phút sau có người bấm chuông. Tiểu Hiên và Tiêu Dao trong bếp nghĩ là đàn anh Phùng Tuấn đến muốn ra mở cửa thì giọng nói của Lam Thiên Hạo vang lên:
“Các cô cứ làm đi, người tôi gọi tới.”
Tiểu Hiên gật đầu tiếp tục làm việc của mình. Tiêu Dao bên cạnh đưa mắt lên nhìn, lúc sau liền thấy mấy người làm ở căn biệt thự kia bước vào trong nhà, bên cạnh còn có vú Dung.
“Ai vậy? Sao gương mặt của cậu không vui?”
“Hắn định để những người đó ở đây để dám soát tớ hay chăm sóc đây?” Tiêu Dao không trả lời mà hỏi.
“Ai thế?”
“Họ là những người đã chăm sóc tớ ở căn biệt thự kia.”
“Nhiều người chăm sóc cậu thế sao?”
“Ừm, có người nấu cơm, dọn nhà, chỉ có vú Dung chăm sóc tớ thôi.”
“Là người phụ nữ trung tuổi kia?”
“Ừm, là người đó.” Tiêu Dao nói. Tiểu Hiên gật đầu xem như đã hiểu.