“Thì ra tình yêu là như vậy, chỉ cần nhìn thấy người mình thích cười nói vui vẻ cũng là khi mình hạnh phúc.”
…
Đúng như những gì Lam Thiên Hạo nói, sau ngày đó hắn liền đưa Tiêu Dao trở lại căn biệt thự trên núi. Lần này hắn không còn nghiêm khắc giống lần trước nữa, lần này hắn cho phép cô dùng máy tính để vẽ tranh. Nhưng lại không cho cô gọi điện thoại về cho người thân và Tiểu Hiên. Hắn gọi điện thoại tới trường bảo lưu việc học tập lại giúp cô. Tất cả những chuyện đó hắn đều nói cho cô nghe không hề giấu.
Đương nhiên sau khi nghe xong Tiêu Dao rất tức giận, cô cả một ngày không ăn cơm. Nhưng vì đứa bé trong bụng nên cô phải cố gắng ăn. Cũng từ sau hôm đó cô thấy Lam Thiên Hạo thay đổi rất nhiều, hắn giống như biến thành một người khác vậy, vô cùng xa lạ và khác thường.
Hắn thỉnh thoảng sẽ đến phòng cô, nếu cô không ăn được hắn sẽ ở bên cạnh đút cho cô ăn bằng được mới thôi. Nếu đêm cô không ngủ được hắn cũng ở lại ngủ cùng. Lần đầu Tiêu Dao nhất quyết không chịu, nhưng những lần sau đó vì không thể ngăn cản được hắn nên cô đành nghe theo. Cũng bắt đầu từ ngày đó cô thích hắn ngủ bên cạnh mình, muốn hằng đêm có người ôm, muốn được hắn nói mấy lời nhẹ nhàng. Thật sự khi những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cô liền cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vô cùng.
Lam Thiên Hạo luôn không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô, chỉ âm thầm ở bên cạnh cô. Những ngày đầu khi cô xuất viện về đây hắn mang cả công việc về nhà làm, nếu cô bước xuống giường hắn sẽ mắng cô một trận, sau đó hỏi cô cần gì hắn sẽ đi làm giúp cô. Lần đầu tiên cô có chút không quen, nhưng nhiều lần cũng xem như bình thường. Người đàn ông luôn lạnh lùng với cô lại có thể nhẹ nhàng như giúp cô làm những việc vặt, đúng là nói ra thì hơi khó tin, nhưng đó là sự thật.
Có những ngày cô nói với vú Dung là muốn ra ngoài nhìn bầu trời, muốn hít thở không khí vì ở trong phòng mãi cũng buồn. Vú Dung không nói gì chỉ quay người ra ngoài, sau đó Lam Thiên Hạo sẽ bước vào bế cô ra ngoài. Lúc đầu cô nhất quyết không nghe, nhưng hắn nói cô không thể đi và thích hợp hơn nếu hắn bế cô ra ngoài.
Cũng có những ngày buồn tay chân, người đàn ông cũng đến bên bóp chân giúp cô, tới khi cô đi ngủ rồi hắn cũng không dừng lại. Mãi tới khi trời gần sáng hắn mới buông chân cô ra, sau đó rời đi. Những lần như vậy cô đều biết, nhưng cô cố tình không nói gì chỉ yên lặng nằm.
Cứ như vậy thời gian trôi thật nhanh, Tiêu Dao không còn tức giận khi Lam Thiên Hạo bước vào phòng cô, cũng không còn thấy khó chịu khi bị hắn ép buộc phải làm cái này cái kia. Hắn cho cô khoảng không để cô vui vẻ, hắn cho phép cô vẽ những thứ cô muốn chứ không cản. Hắn yên lặng đứng từ bên ngoài nhìn cô, hắn mỉm cười khi thấy cô cười. Thật sự thời gian vừa qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với hắn, và bình yên với cô.
Tiêu Dao mang thai tháng thứ năm, chiếc bụng nhỏ của cô nhô cao hơn, dáng người nhỏ nhắn cũng vì vậy mà nhỉnh hơn một chút. Vú Dung bên cạnh mỉm cười nhìn cô nói:
“Tiểu Dao, cháu như thế này mới xinh. Lúc trước người quá gầy, đừng có giảm cân nữa nhé?”
“Cháu sợ mình béo lên không kiểm soát được ấy vú ạ!”
“Không đâu, như vậy mới xinh. Đúng không cậu Lam?” Vú Dung quay lại hỏi người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Lam Thiên Hạo đặt tờ báo xuống bàn gật đầu tán thành nói: “Đúng đấy, mập lên một chút mới xinh đẹp có da có thịt mới tốt.”
“Đấy, vú nói đúng mà. Con mắt của cậu Lam rất tinh, cậu ấy đã khen đẹp nhất định phải rất đẹp đấy.” Vú Dung cười nói.
Tiêu Dao đỏ mặt cúi đầu không nói gì, nói chuyện kiểu gì thế không biết. Cô đang muốn hỏi vú Dung, tại sao vú ấy lại hỏi Lam Thiên Hạo chứ? Hắn thì có liên quan gì đến cô? Vừa rồi còn nói mập mới xinh, có da có thịt mới tốt, hắn nghĩ gì vậy?
“Nhìn kìa, đỏ mặt rồi đúng không? Có như vậy mà cũng đỏ mặt được sao?” Vú Dung cố tình trêu cô.
“Con muốn ăn cơm mà, vú cứ trêu con.” Tiêu Dao cúi đầu nói.
“Được, con ăn cơm đi.” Vú Dung cười nói.
Lam Thiên Hạo ngồi phía xa mỉm cười nhìn cô, hắn không nghĩ cô cũng có lúc như thế này gương mặt e thẹn càng thêm xinh đẹp khiến hắn không rời mắt được. Cầm ly cà phê trên tay, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời.
Hạo Tam ở bên ngoài đi vào trong, nhìn thấy cô anh ta cúi đầu xem như chào hỏi, sau đó bước về phía Lam Thiên Hạo.
“Lam Tổng, xe đã chuyển bị xong rồi ạ! Chúng ta xuất phát luôn chứ?”
Lam Thiên Hạo ánh mắt vẫn nhìn cô, Tiêu Dao sau khi nghe Hạo Tam nói xong liền ngước mắt lên nhìn, cứ như vậy ánh mắt của hai người không hẹn trước mà gặp nhau. Ngay sau đó Tiêu Dao sợ hãi đưa mắt nhìn ra chỗ khác, bởi ánh mắt vừa rồi của Lam Thiên Hạo khiến cô lúng túng.
Lam Thiên Hạo thấy được ánh mắt vừa rồi của cô, ý cười bên khóe miệng nhếch cao, hắn đứng dậy đi về phía cô nói: “Tôi đi công tác hai ngày rồi sẽ về, cô muốn ăn gì không? Lúc về tôi sẽ mua cho cô ăn?”
Tiêu Dao lắc đầu. “Không cần đâu, tôi không muốn ăn gì.”
Lam Thiên Hạo nhìn cái đầu đang cúi thấp của cô có chút không quen, cô như thế này có được gọi là ngại không vậy? Lam Thiên Hạo đưa tay nắm cằm cô, bắt cô phải nhìn mình:
“Nhìn vào mắt tôi, không cho phép nhìn chỗ khác. Nhìn thẳng vào mắt tôi nói đi.”
“Tôi không muốn ăn gì hết, cảm ơn anh.” Tiêu Dao nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
“Vậy được, tôi đi rồi sẽ về, cô ở nhà với vú Dung cẩn thận, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi. Đừng khiến tôi lo lắng, ở nhà phải ngoan có biết không?” Nói xong hắn nhẹ nhàng xoa tóc cô.
Khoảnh khắc đó trái tim cô bỗng nhiên đập “thình thịch, thình thịch”, ngay cả cô cũng không biết tại sao lại như vậy. Loại cảm giác này cô chưa từng trải qua, cũng chưa từng cảm nhận nó cho nên rất lúng túng. Cô lùi người lại gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”
Lam Thiên Hạo nhìn bàn tay ở giữa không trung của mình cười, thì ra cô gái này vẫn còn sợ hắn, hai tháng qua ở bên cạnh nhau mà cô vẫn cảnh giác hắn như vậy? Nhưng không sao, cả hai vẫn cần thời gian.
“Đừng có cúi đầu, cô đâu làm điều gì sai. Trời đêm nay sẽ lạnh hơn mọi hôm nên cô nhớ giữ ấm, buổi tối không được đạp chăn ra, trước khi đi ngủ nhớ bật máy sưởi đấy.” Nói xong hắn liền quay người rời đi.
Hạo Tam đứng bên cạnh mỉm cười, anh thật sự không nghĩ tới hai người họ sẽ hòa hợp như vậy. Bình thường Tiêu Dao không nghe lời, hôm nay lại rất nhẹ nhàng. Không được, phải báo cho bác sĩ Chu tin động trời này mới được.
Mãi tới khi bóng lưng của hai người biến mất Tiêu Dao mới ngước lên nhìn, có những chuyện cứ làm như không biết, không quan tâm chắc chắn sẽ tốt hơn là biết và quan tâm. Cô cúi đầu tiếp tục ăn sáng, cô bất giác đưa tay lên vuốt bụng mình, giờ chỉ chờ ngày cô sinh đứa bé ra, mong rằng đến lúc đó sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Vú Dung ở bên trong nhìn ra, bà có thể thấy được cô đang lo lắng cho Lam Thiên Hạo nhưng không dám nói hay biểu hiện gì. Có phải cô cũng có tình cảm với Lam Thiên Hạo nhưng không dám nhận?