Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 38: Không Có Được Tôi


Cùng lúc này ở một nơi nào đó của Bóng Đêm, Triệu Hiểu Hiểu uống rất say, gần như không biết cái gì. Cô ta cũng không kiểm soát được mình, chỉ muốn nhún nhảy theo điệu nhạc. Chiến váy ngắn vừa vặn ôm trọn cặp mông nhô cao, thỉnh thoảng cô ta lắc mông sẽ thấy được chiếc quần nhỏ màu đen như ẩn như hiện. Đôi chân dài cứ thế xuất hiện ra ngoài, càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của cô ta.

Phía sau và đằng trước có rất nhiều người đàn ông nhìn chằm chằm đôi chân dài và bộ ngực gần như lộ ra ngoài của cô ta. Ánh mắt của họ gần như dán vào trong.

“Cút sang một bên, ở chỗ này không phải nơi mấy người có thể đứng và nhìn, người phụ nữ này càng không thể.” Giọng nói của một người đàn ông vang lên.

“Làm cái gì chứ? Ở đây là nơi chúng tôi vui vẻ, tại sao không thể đứng hả? Mau cút sang kia chơi đi, đừng làm chúng tôi mất hứng.” Mấy người đang chơi vui vẻ vội nói.

“Đây là địa bàn của ông mày đấy có được tính không? Tao nói bọn mày xuống, bọn mày dám không nghe theo sao? Muốn chết không?” Người kia hùng hổ nói.

Một người trẻ tuổi kéo một người bạn bên cạnh mình lại nói: “Được rồi, chúng ta qua chỗ kia chơi cũng được mà. Nhường chỗ này cho hắn ta vậy, qua kia chơi, bên kia còn rất nhiều gái.”

Người bạn mặc dù không muốn bỏ lỡ Triệu Hiệu Hiểu xinh đẹp bên cạnh, nhưng vì người đàn ông kia quá hung dữ, anh ta không rời đi không được. Rất nhanh trên sàn nhảy chỉ còn Triệu Hiểu Hiểu và người đàn ông kia.

Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Triệu Hiểu Hiểu, nhìn đôi chân dài đang nhún nhảy của cô ta không rời. Lam Thiên Hạo thật có mắt nhìn, bên cạnh hắn luôn là những người phụ nữ xinh đẹp từ dáng vóc đến ngoại hình. Chắc là kỹ năng giường chiếu cũng giống với gương mặt và ngoại hình bên ngoài.

“Nhìn gì? Nhìn là sẽ phạt tiền.” Triệu Hiểu Hiểu dừng lại nói với người đàn ông đối diện mình.

“Tiền với tôi không quan trọng, nếu cô muốn tôi có thể cho cô, bao nhiêu cũng được. Mặc dù không nhiều bằng Lam Thiên Hạo.”

Triệu Hiểu Hiểu cau mày, đi những bước chân khó khăn đến bên cạnh người đàn ông, cô ta nhìn từ trên xuống dưới nói: “Lam Thiên Hạo sao? Anh làm sao bằng anh ấy được chứ.”

“Lý do gì tôi không bằng anh ta? Cô nói cho tôi biết đi?” Người kia hỏi.

“Đương nhiên là anh không nhiều tiền, không đẹp trai, lại không có được tôi, haha.” Nói xong cô ta cười lớn.



Miệng của người đàn ông nhếch nhẹ, ánh mắt nheo lại đầy lạnh lùng, anh ta bỗng nhiên ôm hông kéo mạnh cô ta về phía mình. Nụ cười như ẩn như hiện trên môi dán lên tai cô ta nói:

“Cô nhầm rồi, đêm nay tôi sẽ có được cô. Tôi sẽ khiến cô không thể nào quên tôi được, có muốn thử không?”

“Vậy anh thử đi, tôi rất muốn xem anh có thể làm được những gì.” Triệu Hiểu Hiểu cúi đầu nói nhẹ vào tai người đó.

Ý cười trên môi người đàn ông hiện rõ, anh ta ôm trọn Triệu Hiểu Hiểu vào lòng, cằm đặt lên vai cô ta nhìn vào một vị trí nào đó phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng như muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói gì.

Triệu Hiểu Hiểu cười nhìn về phía trước, Lam Thiên Hạo không cần cô thì cô sẽ tìm một người đàn ông khác để chơi cũng không sao đúng không? Cô muốn xem hắn có quan tâm tới cô như lúc trước không, nếu hắn nghe tin cô bị một người xa lạ xúc phạm có còn lo lắng hay không? Nghĩ tới đây ý cười trên môi càng cong lên.

Người đàn ông đưa Triệu Hiểu Hiểu vào căn phòng quen thuộc của anh ta ở khách sạn. Vừa bước vào trong người đàn ông đẩy cô ta lên cánh cửa phía trước cúi xuống hôn, trong phòng không bật đèn, cả hai cứ như vậy triền miên hôn nhau trong bóng tối. Người đàn ông men theo bộ ngực nhô cao của Triệu Hiểu Hiểu di chuyển xuống dưới.

Cả quá trình Triệu Hiểu Hiểu không từ chối, cũng không có ý định đẩy người đàn ông ra. Cũng vì vậy người đàn ông càng thêm nhiệt tình hơn, tham lam hương vị trên cơ thể của cô ta hơn. Hai người hôn qua hôn lại nhau nhiều lần. Sau đó người đàn ông ôm Triệu Hiểu Hiểu đến bên giường đẩy cô ta xuống và nằm trên người của cô ta.

Bàn tay men theo cơ thể của cô ta lên xuống không ngừng, mỗi một nơi đều để lại một vài dấu hôn mờ nhạt.

Tiếng hít thở khó khăn của hai người cùng nhau vang lên trong căn phòng, tiếng quần áo bị xé rách, tiếng kéo dây lưng, tiếng kéo khóa quần và tiếng chiếc quần được vứt xuống sàn nhà vang sau đó. Rất nhanh trên người cả hai đều không còn quần áo, cứ như vậy triền miên ở trên giường không rời nhau…

Tiếng rên của người phụ nữ và người đàn ông bị màn đêm để lại phía sau. Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, bóng tối ôm trọn cả khách sạn sang trọng.

Ở căn biệt thự trên núi của Lam Thiên Hạo lúc này, Tiêu Dao vẫn không chịu mở cửa và ra ngoài. Cả buổi tối không chịu ăn gì, cô ngồi trên giường nhìn ra ngoài. Cô muốn ra ngoài để gặp ba mẹ, cô muốn nói cho họ biết không phải là cô không nghe lời họ, không phải là cô không ngoan. Tất cả là vì Lam Thiên Hạo ép buộc cô, nếu cô nói vậy chắc chắn ba mẹ sẽ tin cô đúng không? Sẽ tin mà đúng không?

Tiêu Dao lau nước mắt của mình, cô muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ. Vì ngồi quá lâu nên lưng có chút, cô vỗ vỗ lưng bỗng nhiên nhớ tới Lam Thiên Hạo. Hai tháng trước mỗi khi cô đau lưng hay buồn chân hắn sẽ đến bên bóp chân giúp cô, khi nào cô ngủ hắn mới rời đi. Lúc này đây cô buồn chân và đau lưng, nhưng lại không có hắn ở bên cạnh.

Trái tim cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn, cô chưa từng yêu ai, cũng chưa cảm nhận được rung động thật sự là như thế nào. Cô thường nghe Tiểu Hiên kể lại chứ chưa từng cảm nhận được nó. Truyện tranh cô vẽ ra là do bản thân Lúc trước cô có thầm thích Giang Thiếu Tần, nhưng sau này mới phát hiện thích và yêu khác nhau. Thích là rung động nhất thời, là được người đó bảo vệ, là được che chở. Còn yêu là từ sâu trong trái tim muốn ở bên cạnh người đó, muốn cùng người đó đi đến những con đường sau này.



Nhưng cô và Lam Thiên Hạo không thể nào, hắn và cô là người của hai thế giới khác nhau chỉ vì đứa bé này mà gặp nhau. Sau này sẽ rời xa nhau mỗi người một nơi.



Buổi sáng ngày hôm sau, trên chiếc giường màu trắng tinh khôi trong một phong bao nào đó của khách sạn. Ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào chiếc giường nơi đôi trai gái đang nằm trên đó ôm nhau không chút khe hở.

Người đàn ông gối đầu cho người phụ nữ, cánh tay ôm ngang ngực cô ta. Người phụ nữ ép mặt vào ngực người đàn ông, cánh tay ôm chặt không rời. Phía dưới đắp một chiếc chăn che đi những bộ phận quan trọng.

Điện thoại trên bàn của người đàn ông bỗng nhiên vang lên, anh ta đưa tay nhay trán sau đó kéo người về trước lấy điện thoại ở trên bàn đặt vào tai, giọng nói vẫn còn ngáy ngủ: “Alo?”

“Là em đây, anh chưa dậy sao?” Giọng nói nhỏ nhẹ của một người phụ nữ ở bên kia điện thoại vang lên.

“Ừm, anh vừa dậy thôi. Chào buổi sáng.” Người đàn ông nói.

“Buổi sáng qua lâu lắm rồi mới chào em là không được rồi.” Giọng nói trêu đùa.

“Lâm Lâm, tối qua anh uống nhiều quá nên không gọi cho em được. Anh xin lỗi em có được không?”

“Không sao, em hiểu mà. Chuyện kia em giúp anh rồi. Lam Thiên Hạo sẽ trở lại Nhạc Thành vào ngày mai, hình như ba của cô gái kia đang ở trong bệnh viện, nhưng Lam Thiên Hạo không để cô ấy ra ngoài, còn nói với Hạo Tam là có chuyện gì cũng không được gọi cho hắn.” Lâm Lâm bên kia nói.

“Ừm, anh biết rồi. Bên đó có chuyện gì nhớ báo cho anh nhé? Vất vả cho em rồi, yêu em nhiều lắm.” Người đàn ông nhẹ giọng nói.

Cùng lúc này Triệu Hiểu Hiểu vì tiếng nói chuyện mà tỉnh dậy, cô ta “Ưm” một tiếng đương nhiên Lâm Lâm bên này cũng nghe thấy. Bàn tay cầm điện thoại của cô ta nắm chặt lại, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì nói:

“Em biết rồi, anh đừng để mình mệt nhé? Ngày mai em về với anh, yêu anh.” Lâm Lâm nói xong liền tắt điện thoại.