Loạn Tình: Dòng Máu Tội Lỗi

Chương 43: Không Để Cô Rời Đi


“Muốn đi đâu? Họ đánh như vậy mà cô còn muốn ở lại đấy sao? Cô bị điên hay đầu óc không bình thường thế hả?”

“Đúng vậy, dù họ có đánh chết tôi cũng không liên quan tới anh. Anh buông tôi ra, buông ra tôi muốn gặp ba tôi, tôi còn chưa được ôm ba mà. Anh để tôi vào được không?” Tiêu Dao năn nỉ nói.

“Không được, mẹ cô suýt nữa thì hại chết con của tôi, tôi không thể để cô bước vào đó nữa, đừng hòng.” Lam Thiên Hạo lạnh lùng nói.

Tiêu Dao đấm mạnh vào người hắn nhiều lần, cô tức giận cô khóc rất to. Hắn cũng không đẩy cô ra ngồi yên để cô đánh mình.

“Đừng như vậy được không? Thấy cô khóc tôi cũng khó chịu, chỉ cần sinh đứa bé ra sau này tôi sẽ dẫn cô đi gặp ba mẹ xin lỗi họ được không?” Lần đầu tiên Lam Thiên Hạo dùng giọng điệu và lời nói nhẹ nhàng như dỗ dàng thế này với cô.

“Tại sao không thể bây giờ chứ? Nếu anh nói ra họ sẽ hiểu mà tha thứ cho tôi. Mẹ đã nói nếu tôi không bỏ đứa trẻ bà sẽ nhìn mẹ tôi, mẹ tôi nói được làm được. Anh để tôi đến nói rõ với mẹ được không? Tôi cầu xin anh đấy.” Tiêu Dao kéo cánh tay của người đàn ông lại

“Không được.”

“Tại sao lại không được?”

“Tôi nói rồi, không được chính là không được. Ngồi yên cho tôi, chỉ cần sinh đứa bé ra tôi sẽ làm những thứ mà cô muốn. Kể cả việc đứng trước mặt họ giải thích về chuyện đứa bé.”

“Tại sao không thể lúc này chứ? Nếu anh nói vào lúc này mẹ sẽ tin anh sau đó sẽ để tôi sinh đứa bé ra. Thật đó, mẹ tôi bình thường rất dễ, chỉ cần nói ra lý do bà sẽ hiểu thôi.”

“Tôi không bao giờ đi giải thích với người khác, càng không có thói quen cúi đầu trước người khác nên cô hãy ngồi yên cho tôi.” Lam Thiên Hạo lạnh lùng nói, sau đó muốn kéo cô lại phía mình.

Tiêu Dao biết tính cách của hắn, từ lần đầu tiên gặp cô đã biết điều đó, nhưng tại sao hắn có thể lạnh lùng như vậy chứ? Cô tức giận đánh vào người hắn. “Buông ra, tôi không muốn anh chạm vào người tôi, cút ra chỗ khác.”

Bỗng nhiên người đàn ông giữ chặt cánh tay cô, ép phải ngước mắt lên mình, vây cô ở trong ngực. Hắn nói: “Nếu cô còn dám làm loạn thì đừng trách tôi.”

“Anh sẽ làm gì? Có giỏi thì đánh tôi đi, giỏi thì anh…”

Giọng nói của cô bị nụ hôn của người đàn ông chặn lại, hắn hôn rất mạnh, bàn tay thon dài bóp chặt cằm để cô mở miệng đón nhận nụ hôn của hắn. Bàn tay còn lại hắn đặt sau lưng kéo chặt cô vào lòng.

Hạo Tam phía trên mắt chữ a miệng chữ o nhìn hai người. Vừa rồi còn tức giận lớn tiếng, giờ lại yên lặng hôn nhau, đúng là tình yêu khiến chúng ta cảm thấy đau đầu. Anh ấn một chiếc nút ngăn cản mình và hai người phía sau thành hai thế giới.

Lam Thiên Hạo thấy người con gái trong lòng hơi thở khó khăn mới buông ra. Hắn đặt trán mình lên trán cô, tay đặt lên mặt cô vuốt nhẹ. Vừa rồi khi nhìn thấy cô bị đánh trái tim của hắn rất đau, thật sự rất đau. Hắn biết mình làm như vậy là sai, là ích kỷ, nhưng hắn cần cô gái này, cũng cần đứa trẻ trong bụng cô. Và hắn sẽ không cho ai làm những chuyện như vậy với cô nữa, không bao giờ.



“Đau không?” Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp hơn gió đêm lạnh giá ở bên ngoài vang lên bên tai cô. Nếu như cô để ý sẽ thấy đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô.

Tiêu Dao không muốn nghe lạnh lùng đẩy bàn tay hắn ra, ánh mắt hận thù ghim chặt trên gương mặt của người đàn ông. Cô nói:

“Giả nhân giả nghĩa cái gì? Đừng nghĩ rằng anh như vậy tôi sẽ quên đi những gì anh làm với tôi. Cút đi, đừng chạm vào người của tôi.” Tiêu Dao nói xong liền quay mặt ra cửa sổ, ngồi cách xa người đàn ông nhất có thể.

Lam Thiên Hạo nhìn cô chằm chằm, hai tay hắn nắm chặt lại yên lặng nhìn gương mặt nghiêng của cô. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài để những cảm xúc trong lòng lắng xuống. Vừa rồi hắn nói cái gì vậy? Quan tâm tới cô sao? Hắn yêu người phụ nữ này? Đúng là điên rồi, làm sao có thể chứ? Hắn cảm thấy lòng mâu thuẫn, hắn chỉ muốn giữ cô lại chứ không liên quan tới chuyện yêu đương đúng không?

Xe dừng lại Tiêu Dao lạnh lùng mở cửa bước xuống không cần ai giúp. Lam Thiên Hạo nhìn bóng lưng của cô, cô lại tức giận cái gì? Hắn lạnh lùng đi vào theo sau.

Hạo Tam phía sau đưa tay sờ trán đầy khó hiểu. Không phải vừa rồi hai người còn yên lặng hôn nhau sao? Giờ lại giống như phủi sạch trách nhiệm mỗi người nơi vậy.

Vào trong Tiêu Dao ngồi trên ghế sofa ôm gối xem tivi. Vừa rồi trên xe cô đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng đã suy nghĩ thật kỹ. Cô không thể làm gì dược Lam Thiên Hạo nên cô sẽ yên lặng để tận hưởng những thứ hắn ban cho mình. Ai đó đã từng nói nếu không thể làm gì thì hãy mỉm cười chấp nhận nó đầy vui vẻ.

“Đến ăn cơm.” Lam Thiên Hạo đứng trước mặt cô nói.

“Đừng đứng cạnh tôi, anh tránh ra, cút chỗ sang chỗ khác.” Tiêu Dao nói, mặc dù cô đã đấu tranh và cố gắng để chấp nhận những gì hắn ban cho mình, nhưng khi nhớ ra những gì hắn đã làm cô vẫn không thể chấp nhận được.

“Không ăn cơm sẽ đói, cả ngày hôm nay cô khóc nhiều vậy mà không thấy đói? Nghe lời.”

Lam Thiên Hạo đi tới muốn chạm vào người cô nhưng Tiêu Dao lấy chiếc gối ôm đánh vào người hắn. Lam Thiên Hạo vì bất ngờ nên không để ý, cứ như vậy mà bị một chiếc gối đập vào người. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cô.

“Làm loạn đủ chưa? Muốn tôi mạnh tay cô mơi sợ đúng không hả?”

“Đúng, anh làm gì thì làm đi, đánh tôi cũng được, làm gì cũng được.”

“Tôi không thể làm gì cô được, nhưng chiếc máy tính cô thích tôi sẽ tịch thu không để cô có cơ hội chạm vào. Từ giờ nếu cô không nghe lời tôi sẽ lấy đi một thứ mà cô thích, để cô không có được nó nữa.” Lam Thiên Hạo lạnh lùng nói.

“Anh dám?”

“Tôi sợ cái gì mà không dám? Tôi còn khiến cô mang thai con của tôi còn được kia mà.”

Tiêu Dao một lần nữa đánh tới, lần này người đàn ông nhanh nhẹn tránh đi và lấy lại chiếc gối trong tay cô. Tiêu Dao đứng trên ghế nhìn xuống gương mặt lạnh lùng của người đàn ông nói:



“Đúng là anh cái gì cũng có thể làm, nhưng anh không thể đánh tôi đúng không?”

Nói xong cô đi về trước hai bước ném mạnh chiếc cốc trên bàn xuống đất. Ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông nói: “Tôi đập đồ nhà anh, có giỏi anh giết tôi đi.”

“Cô giỏi lắm.” Lam Thiên Hạo nắm chặt hai tay tức giận nói.

Tiêu Dao không vì vậy mà sợ, cô đi nhanh về trước ném mạnh chiếc cốc nữa xuống, tiếng vỡ vụn vang lên trong căn phòng rộng rãi. Những mảnh vỡ rơi xuống dưới chân Lam Thiên Hạo. Ánh mắt người đàn ông nheo lại, hắn nhìn cô như một sinh lạ.

“Làm loạn đủ chưa?”

“Chưa, chưa đủ, tôi còn muốn đập hết đồ trong nhà anh nữa cơ.” Nói xong cô đi về trước ném những thứ ở trên bàn xuống dưới đất, Lam Thiên Hạo thấy vậy đi đến kéo cô lại đặt cô lên trên ghế. Còn mình thì đứng ở dưới nhìn, giọng nói đầy lo lắng:

“Cô muốn những thứ này đâm vào chân mình sao?”

“Dù như vậy tôi cũng không cần một kẻ như anh quan tâm tới. Anh cút đi, đừng chạm vào người tôi.”

Tiêu Dao đẩy mạnh hắn ra, vì cô đứng trên cao và hắn đứng dưới nên sức lực của cô mạnh hơn, người đàn ông vì vậy mà ngã xuống những mãnh chai dưới sàn. Cánh tay và bàn tay hắn bị những mảnh trai đó đâm vào, người làm và vú Dung sợ hãi hét lên một tiếng.

“Cậu Lam.”

Lam Thiên Hạo lắc đầu ý nói không sao, sau đó đứng dậy đi về phía Tiêu Dao nói: “Đưa cô ấy lên phòng.”

Tiêu Dao đứng nhìn cánh tay đang chảy máu của Lam Thiên Hạo, vừa rồi tức giận nên cô mới như vậy, thật sự cô không cố ý đẩy hắn. Giọng nói của Lam Thiên Hạo lại vang lên đưa cô về hiện tại: “Đi đi.”

“Đừng hòng, tôi muốn rời khỏi căn biệt thự này. Tôi không muốn bị các người giam giữ.” Tiêu Dao hét lớn.

“Cần để tôi phải nói lần nữa sao?” Lam Thiên Hạo hét lớn với người làm. Họ sợ hãi đến kéo tay cô rời đi, Tiêu Dao không muốn nhưng lại không thể làm gì được ngoài đi theo họ.

Lam Thiên Hạo đứng nhìn bóng lưng của cô, hai tay hắn nắm chặt. Tại sao cô lại không hiểu? Cứ phải khiến câu chuyện trở nên khó khăn chứ?

Hạo Tam bên ngoài đi vào thấy cánh tay hắn đang chảy máu vội hỏi: “Lam Tổng, anh không sao chứ?”

Lam Thiên Hạo lắc đầu nói: “Không sao.”