Tiêu Dao ở trong phòng ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật đẹp, cũng thật lạnh. Nhạc Thành những ngày này thường sẽ có tuyết rơi, nhưng hình như tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi. Có lẽ năm nay tuyết rơi chậm hơn những năm trước.
Khi cô còn học cấp ba điều cô mong muốn sau này chính là được ngắm tuyết đầu mùa cùng người đàn ông mà cô yêu. Hai người đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn tuyết đầu mùa rơi.
Chàng trai đó sẽ mỉm cười qua quay nhìn cô, cô cũng sẽ cười đáp trả lại anh. Anh nhẹ nhàng xoa đi những bông tuyết đang rơi xuống đầu cô, cô cúi xuống ngoan ngoãn để anh làm. Sau khi làm xong hai người sẽ trao cho nhau một nụ hôn ấm áp, những cái ôm yêu thương. Khung cảnh thật đẹp, tình yêu thật đẹp. Nhưng hình như những thứ tươi đẹp đó không bao giờ dành cho cô.
Hiện tại cô hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa cảm nhận được điều đó, vẫn chưa cùng người đàn ông mình yêu thương bên nhau, chưa được nắm tay. Hiện tại cô đang bị một người đàn ông ép buộc, bị một người đàn ông bắt nhốt, còn ép phải mang thai con của hắn. Nghĩ lại mới thấy cuộc đời thật bất hạnh.
Những cơn gió lạnh bên ngoài cứ thế phả vào mặt từng cơn, cô không thấy lạnh bên ngoài, nhưng lại lạnh lẽo sâu bên trong trái tim mình. Đưa tay về trước lại nhận ra trên cổ tay mình có một vết sẹo nồi, cô nhìn đến thất thần. Đây là vết thương cô cố gắng tự sát ba lần, cùng một chỗ cắt, cùng một đường cắt. Hiện tại nó đã có một vết sẹo xấu xí, mà vết sẹo này sẽ giúp cô nhớ bản thân đã từng xảy ra những gì.
Vú Dung mở cửa phòng đi vào thấy cô đang ngồi bên cửa sổ vội nói: “Tiểu Dao, con làm gì vậy? Ngồi ở cửa sổ gió sẽ khiến con lạnh, không phải con sợ nhất là lạnh sao?”
Đúng vậy, Vú Dung không nhắc thì cô cũng quên mất. Cô rất sợ lạnh, chỉ một chút lạnh thôi cô cũng không chịu được, nhưng lúc này cô muốn sự lạnh giá kia để giúp bản thân tỉnh táo.
“Con vào trong đi, để vú đóng cửa lại.” Vú Dung nói.
Tiêu Dao nghe lời ngồi vào trong nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Căn phòng lại yên lặng, không còn tiếng xì xào của gió, không còn tiếng chim kêu ở bên ngoài. Bên trong chỉ một mình cô, một mình cô đơn với những bức tường.
“Con muốn ăn gì không? Vú đi làm cho con ăn?”
Tiêu Dao lắc đầu, sau đó ngước mắt lên nhìn bà hỏi: “Anh ta có sao không ạ?”
Vú Dung bất ngờ nhìn cô, trong đôi mắt bà có sự bất ngờ không nói nên lời. Vừa rồi Tiêu Dao hỏi Lam Thiên Hạo đúng không? Đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi hắn, bà vui mừng nói:
“Những vết thương trên tay cậu Lam rất sâu, tôi muốn xử lý nhưng cậu ấy nói không cần. Lời cậu ấy nói trước giờ luôn là mệnh lệnh nên không ai dám làm trái ý.”
“Vì vậy những vết thương đó vẫn chưa được xử lý?” Tiêu Dao hỏi.
“Đúng vậy, từ nhỏ cậu ấy sợ nhất là nhìn thấy máu. Nhưng hôm nay tôi thấy cậu ấy không còn sợ, cậu ấy sợ cô bị thương hơn.” Vú Dung cố nói để cô hiểu nỗi lòng của bà.
Tiêu Dao trầm mặc không nói gì, không phải cô lo lắng cho hắn, chỉ là vì cô mà hắn bị thương nên có chút áy náy. Vừa rồi vú Dung nói hắn sợ máu, vậy mà hắn vẫn đứng yên để cô đẩy ngã, còn nói mình không sao và bảo người làm đưa cô về phòng? Hắn là đang cố tình giữ bình tĩnh trước cô, hay là muốn để cô sợ hãi hắn đây?
Vú Dung thấy cô không nói gì vội nói: “Thật ra cậu Lam rất tốt bụng, khi còn nhỏ cậu ấy đã chịu rất nhiều tổn thương. Mẹ cậu ấy cũng giống như cô vậy, bà ấy bị lão gia bắt nhốt ở nơi này cho đến khi sinh cậu ấy ra. Rồi hai người họ nảy sinh tình cảm, và kết hôn với nhau. Nhưng lão gia là một người chỉ thích mới mẻ nên đã có một người phụ nữ khác bên ngoài, khi biết chuyện bà ấy đang mang thai cô ba. Sau này, sau này…”
Vú Dung dừng lại, bà ôm mặt khóc đầy đau khổ. Mặc dù nói chuyện này ra không phải đạo người làm. Nhưng bà muốn để Tiêu Dao hiểu Lam Thiên Hạo hơn, bà muốn cô có thể thông cảm cho cái tính ngang ngược thích cưỡng ép của hắn. Sau đó bà nói tiếp:
“Từ khi còn nhỏ cậu ấy sợ nhất là máu, dù cho lão gia có đánh đau như thế nào cũng không khiến cậu ấy khóc. Nhưng nếu như nhìn thấy máu cậu ấy sẽ khóc, và sợ hãi vì năm phu nhân chết cậu ấy chính là người chính kiến. Cũng từ đó máu là nỗi sợ với cậu ấy. Vào cái ngày Triệu tiểu thư khiến con suýt nữa sảy thai cậu ấy rất lo sợ, cậu ấy sợ con sẽ xảy ra chuyện cho nên mới đem cô về căn biệt thự này. Nhưng con lại hiểu lầm cậu ấy muốn bắt nhốt con. Có những lần con cắt cổ tay cậu ấy đã rất lo lắng, mặc dù sợ máu nhưng vẫn tới ôm con vào lòng. Đó cũng là lần đầu tiên vú thấy cậu ấy lo lắng cho một cô gái, vú thấy được sự chân thành từ sâu bên trong cậu ấy dành cho con. Vì vậy con đừng làm mình bị thương, cũng đừng nói mấy lời khó nghe hay là khiến cậu ấy tổn thương được không? Đây là điều duy nhất vú có thể xin con.”
Vú Dung nói xong liền ôm mặt khóc, Tiêu Dao nhìn bà, sau đó nhìn ra bên ngoài. Hắn đã trải qua những chuyện như vậy sao? Thì ra một kẻ kiêu ngạo như hắn cũng trải qua những đau thương đó. Hắn là kết kinh của một cuộc tình bị ép buộc, sau đó cũng chính hắn đi ép buộc cô để sinh con? Ba của hắn cũng đối xử như vậy với mẹ hắn, sau đó mới sinh ra hắn. Đúng thật là buồn cười, cô thật sự không thể nào nghĩ tới được. Sau này thì sao? Con của cô và hắn sẽ ra sao đây?
Tiêu Dao đưa tay lên mặt, cô phát hiện mắt đang chảy nước, cô đã khóc sao? Khóc vì những câu nói của Vú Dung? Hay khóc vì những suy nghĩ trong lòng mình?
Cô nhìn ra ngoài với nhiều suy nghĩ, khi còn nhỏ cô có ba, có mẹ chăm sóc. Ngay cả việc đi dép ba cũng sẽ làm cho cô trước khi ra khỏi nhà. Mỗi buổi sáng đi học ba là người gọi cô dậy, ôm cô vào nhà vệ sinh lấy bàn chải và đánh răng cho cô, lau mặt sau đó ôm cô ra ăn sáng. Cả quá trình cô đều nhắm chặt hai mắt, sau khi ăn xong ba sẽ đưa đi học, trước khi vào lớp ba sẽ đặt một nụ hôn lên trán và nói những lời ngọt ngào. Tối về cũng vậy, cũng dành tất cả thời gian mình có cho cô. Từ khi cô sinh ra tới khi cô mười tám tuổi ba luôn yêu thương và chăm sóc, ba chưa bao giờ nói nặng lời, cũng chưa từng đánh cô lấy một cái.
Mẹ luôn bên cạnh nói ba không được như vậy sẽ chiều hư cô, nhưng ba không nghe cứ nhất quyết muốn làm tất cả. Ba còn nếu sau này không có người đàn ông nào yêu con thì về đây ba sẽ nuôi. Đến khi cô khi chuyển lên Nhạc Thành để học ba bớt làm mọi việc giúp cô hơn. Nhưng mỗi lần về nhà thì ba luôn như vậy, luôn là một người ba yêu thương cô. Chính vì từ nhỏ cô sống trong hạnh phúc nên cô thường sợ sự lạnh lẽo, cô muốn ấm áp.
Vừa rồi Vú Dung nói những lời đó khiến cô có chút khó chịu, hắn là ba ba của con cô sau này, có phải cô nên làm cái gì đó không? Mặc dù đây chỉ là một suy nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng sau đó cô bỗng nhiên sợ hãi bởi chính suy nghĩ đó. Cô vừa lo lắng cho hắn, cô còn chấp nhận rằng hắn là ba ba của con cô? Tiêu Dao lắc đầu nhìn về vú Dung hỏi:
“Anh ta đang ở đâu ạ?”
Vú Dung có chút bất ngờ lau nước mắt, sau đó nói: “Cậu ấy đang ở thư phòng.”
“Vậy vú đem bữa tối đến đó đi ạ!”
Tiêu Dao nói sai đó đi hướng ra cửa phòng. Cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nếu cô không thể làm gì cô sẽ cố gắng nghe lời hắn, cố gắng làm theo những thứ hắn muốn, như vậy cô mới không đau. Và rồi cô sẽ xin hắn ra ngoài để gặp ba mẹ, nếu cô ngoan chắc chắn hắn sẽ để cô đi.