Đến trước cửa phòng Tiêu Dao không gõ cửa mà cứ thế bước vào, bên trong Lam Thiên Hạo đang đứng hướng ra cửa sổ đưa lưng về cô. Hạo Tam trên tay cầm hộp thuốc y tế đứng phía sau, không cần nói cô cũng biết anh ta muốn xử lý vết thương cho Lam Thiên Hạo, nhưng hắn không đồng ý.
Cô đi về phía anh ta nói: “Để tôi làm, anh ra ngoài đi.”
Hạo Tam có chút bất ngờ, anh cảm giác cằm mình sắp rớt đến nơi vì câu nói của cô. Anh ta đưa tay sờ cằm mình, cũng may nó vẫn còn trên mặt. “Cô nói thật sao?”
“Đúng vậy, anh ra ngoài đi, tôi giúp anh ta xử lý vết thương.” Tiêu Dao nói.
Hạo Tam đặt hộp thuốc vào tay của Tiêu Dao, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Tiêu Dao nhìn hộp thuốc trong tay với nhiều suy nghĩ, cô thấy cánh tay và chân hắn dính máu, vậy mà hắn lại không quan tâm tới sao? Chẳng lẽ hắn không thấy đau?
“Này…” Tiêu Dao nhẹ giọng gọi.
Lam Thiên Hạo vẫn nhìn về trước, hình như không nghe thấy cô nói. Tiêu Dao bấm bụng đi tới, vừa kéo tay áo hắn bỗng nhiên quay người nên vì bất ngờ cô đi lùi về sau nhiều bước cũng may có hắn kéo mạnh cô lại.
“Cô không sao chứ?” Lam Thiên Hạo ôm eo cô hỏi.
Tiêu Dao lắc đầu đẩy hắn ra nói: “Không sao, anh bị thương, tôi đến bôi thuốc giúp anh.”
Lam Thiên Hạo lúc này mới nhìn xuống cánh tay và chân mình, vừa rồi không để ý nhưng khi cô vừa nhắc tới cảm giác đau bỗng nhiên ùa về. Hắn ngước lên nhìn cô hỏi: “Đừng cố tỏ ra thích trong khi bản thân không thích, tôi không ép buộc cô phải giúp tôi.”
“Nhưng tôi cứ muốn giúp anh đấy, tôi không cố tỏ ra cái gì hết, là tôi muốn giúp anh băng bó vết thương. Anh muốn hay không là chuyện của anh, ngồi xuống đây.” Tiêu Dao nhìn người đàn ông nói.
Lam Thiên Hạo như bị ma xui quỷ khiến ngồi xuống chiếc ghế để cô băng bó vết thương cho mình. Anh mắt nhìn cô không rời, đây là lần đầu tiên hắn để một người phụ nữ băng bó vết thương, cũng là lần đầu tiên để một người phụ nữ khiến mình bị thương. Hắn vốn rất sợ máu nên mỗi khi nhìn thấy liền sợ, nhưng lần này nhìn thấy cô nhẹ nhàng lau vết máu, nhìn thấy cô nhẹ nhàng bôi thuốc và băng vết thương hắn không thấy sợ hãi mà thấy an tâm.
Tiêu Dao ngước lên nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, cô liền cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, còn chưa kịp làm gì bàn tay của hắn đã đưa ra kéo cằm cô lại. Sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Tiêu Dao trợn tròn mắt nhìn người đàn ông, hắn làm sao thế chứ? Sao lại hôn cô? Đúng là một tiên khó hiểu.
Tiêu Dao đẩy hắn ra mấy lần nhưng không được, mãi tới khi hơi thở của cô có chút khó khăn người đàn ông mới dừng lại. Hắn ôm mặt cô đặt trán mình vào trán cô, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn!”
Tiêu Dao không hiểu nhíu mày lại, cách thức cảm ơn của hắn thật khác thường, cảm ơn mà lại đi hôn người khác? Đúng là một tên khó hiểu.
“Không cần cảm ơn, tôi chỉ làm cái nên làm thôi.” Tiêu Dao nói xong lùi người về sau. Lam Thiên Hạo cũng không kéo cô lại, hắn ngồi thẳng dậy nhìn cô hỏi: “Tại sao lại muốn giúp tôi?”
“Chẳng có tại sao, tôi chỉ muốn giúp thôi.” Tiêu Dao nhìn hắn nói.
Lam Thiên Hạo đưa mắt nhìn cô muốn hỏi nhưng bên ngoài có người gõ cửa, sau đó là giọng nói của vú Dung vang lên: “Cậu Lam, tôi mang đồ ăn tới.”
Lam Thiên Hạo không hiểu nhìn Tiêu Dao, chỉ thấy cô nói: “Còn nhìn tôi làm gì? Ra lấy đồ ăn đi.”
Lam Thiên Hạo đứng dậy đi về phía cửa mở ra lấy khay thức ăn, vú Dung nói: “Tiểu Dao nói muốn ăn cơm của trong phòng con nên vú đem lên cho hai đứa. Hiếm khi con bé nghe lời nên con đừng để nó tức giận nhé?”
Lam Thiên Hạo quay đầu lại nhìn Tiêu Dao sau đó gật đầu với vú Dung nói: “Con biết rồi, cảm ơn vú.” Hắn lấy khay thức ăn từ tay của vú Dung đem vào trong, đặt xuống chiếc bàn trước mặt Tiêu Dao.
Lam Thiên Hạo còn muốn hỏi Tiêu Dao đã nói trước: “Tôi không muốn trả lời nên anh đừng hỏi. Muốn ăn thì ngồi xuống, còn không ăn có thể nhìn tôi ăn cùng.”
Lam Thiên Hạo nheo mày lại, vẫn là lần đầu tiên có người nói như vậy với hắn. Những thứ cô làm với hắn luôn là lần đầu tiên, lần đầu tiên đánh hắn, lần đầu tiên làm hắn bị thương, lần đầu tiên khiến hắn đau đầu, lần đầu tiên khiến hắn suy nghĩ dằn vặt, cũng là lần đầu tiên hắn đặt môi hôn cô, hắn cũng là người đàn ông đầu tiên của cô. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, hắn đã đặt người phụ nữ này vào trong lòng rồi sao? Từ lúc nào?
“Không ăn thật à?” Giọng nói của Tiêu Dao vang lên khiến những suy nghĩ của hắn biến mất.
“Ăn, đương nhiên phải ăn. Đây là đồ ăn dùng tiền của tôi mua mà.” Lam Thiên Hạo ngồi xuống đối diện cô nói.
Tiêu Dao không quan tâm tới hắn cúi đầu ăn cơm, cô thấy được hắn đang rất vui. Đây chỉ là kế hoạch của cô để hắn cho cô ra ngoài gặp ba mẹ thôi, nếu hắn vui thì cô đã đạt được kế hoạch của mình rồi. Nghĩ tới đây tâm tình của Tiêu Dao vui hơn rất nhiều.
Lam Thiên Hạo cả quá trình đều đưa mắt nhìn cô không rời, hắn thấy được hôm nay cô có ý đồ nhưng hắn không lật tẩy cô, hắn sẽ im lặng làm như không thấy. Cả hai yên lặng ăn cơm, hình như đây là lần đầu tiên cả hai yên lặng ngồi bên nhau ăn cơm như thế này.
…
Tiểu Hiên quay lại bệnh viện là buổi tối, vừa đến cửa phòng nhìn thấy mẹ Tiêu đang ngồi bên ngoài. Ánh mắt bà ấy nhìn phía trước, gương mặt trắng bệch nhợt nhạt đến đáng sợ.
Tiểu Hiên có chút không quen, trước giờ hình ảnh trong mắt cô là một mẹ Tiêu kiên cường, một người phụ nữ cao quý luôn nghiêm khắc với cô và Tiêu Dao mỗi lần tới thăm. Nhưng lúc này đây bà rất khác, cô không khỏi lo lắng hỏi:
“Bác ơi, bác trai sao rồi ạ? Sao bác lại ngồi đây?”
“Ông ấy mất rồi, ông ấy đi thật rồi. Ông ấy cứ như vậy mà bỏ bác đi rồi, giờ đây bác chỉ còn một mình thôi, còn một mình ở trên đời này thôi. Con gái không còn, giờ đây chồng cũng không còn nữa rồi.”
Mẹ Tiêu ngồi trên ghế vừa khóc vừa nói. Vừa rồi sao khi Tiêu Dao bỏ đi bỗng nhiên nhưng khó thở, đến khi bác sĩ tới ông ấy đã không còn thở. Cứ như vậy mà rời đi, là bà sai đúng không? Lý do ông bị như vậy là do bà cấm không cho Tiêu Dao và ông ấy gặp nhau? Hay là do bà đánh Tiêu Dao trước mặt ông? Là bà không cho Tiêu Dao và ông gặp nhau lần cuối nên ông mới như vậy.
Nhưng bà sẽ không tự nhận, ông bị như vậy là do Tiêu Dao, là do cô không nghe lời cho nên ông mới như vậy. Mặc dù an ủi bản thân bằng những suy nghĩ đó, nhưng bà vẫn cảm thấy có lỗi rất nhiều.
“Bác ơi, bác đừng như vậy mà. Đừng khóc, để cháu gọi cho Tiêu Dao nhé? Cháu gọi cho cậu ấy tới đây gặp bác trai lần cuối được không?”
“Không cần, bác không còn con gái nữa. Bác không có con gái, đứa con gái đó chỉ là con nuôi. Bác nuôi nó hai mươi năm, sau khi mọc đủ cánh rồi nó cứ thế bay đi mà không cần bác. Bác không muốn nhìn thấy nó, không muốn nhìn dù chỉ một lần.” Mẹ Tiêu uất ức nói.
“Bác đừng như vậy, thật ra Tiêu Dao có lỗi khổ của cậu ấy. Thật sự cậu ấy không muốn như vậy, nhưng lại không thể làm gì ngoài nghe theo. Bác…”
“Đừng nhắc tới nó nữa, bác không muốn nghe. Từ giờ trở đi đối với bác nó không còn sống nữa. Con biết không? Hôm qua bác sĩ nói ông ấy có thể xuất viện về nhà, họ nói ông ấy đã khỏe hơn rất nhiều. Nhưng sau khi gặp Tiêu Dao tình trạng của ông ấy trở nên nguy kịch, sau đó ngất đi và không tỉnh lại nữa. Là do nó, tất cả là do nó, là nó tới nên ông ấy mới ra đi, là nó cướp đi chồng của bác, người chồng bác yêu nhất.”