Mấy ngày nay Tiêu Dao trở nên nghe lời khiến Lam Thiên Hạo càng thận trọng với cô hơn. Mỗi lần hắn nói chuyện cô đều ngoan ngoãn gật đầu lắng nghe, mấy ngày qua trong căn biệt thự này không có tiếng cãi nhau hay tiếng đập đồ của Tiêu Dao, cũng không còn nhìn thấy cô lặng lẽ ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Lam Thiên Hạo sáng đi làm tối về vẫn nhìn thấy bóng dáng Tiêu Dao, cô giống như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời khiến hắn rất vui, nhưng song đó cũng cảm thấy sự. Hắn sợ một ngày cô phát hiện chuyện ba mình mất, phát hiện chính hắn là người khiến ba cô như vậy, sợ cô sẽ rời đi, sợ cô sẽ nói những câu đau lòng với hắn. Hắn thật sự rất sợ.
“Sao vậy? Không muốn ăn?” Tiêu Dao dừng bàn tay đang bóc tôm của mình lại hỏi Lam Thiên Hạo. Cũng may có những lời nói của cô khiến suy nghĩ của hắn trở lại hiện thực.
“Không sao, đưa đây tôi bóc giúp em, bàn tay con gái không nên bóc tôm.” Hắn nhẹ nhàng nói.
“Vậy bàn tay con gái nên làm gì?” Tiêu Dao hỏi theo bản năng.
Lam Thiên Hạo ngước lên nhìn cô có chút bất ngờ, rất không thấy hắn trả lời cô lại nói tiếp: “Bàn tay của con gái chỉ làm những việc nhẹ nhàng, không được làm những việc nặng nhọc. Ba của tôi thường nói như vậy đấy.”
Lam Thiên Hạo vẫn nhìn cô chằm chằm sau đó hắn hỏi: “Cô và ba tình cảm rất tốt nhỉ?”
“Đúng vậy, ba tôi là một người vô cùng tốt, tốt nhất trên thế gian này. Ông là người đàn ông tốt nhất trong cuộc đời tôi, ông là người yêu tôi nhất sau mẹ. Mấy ngày nay ba ốm chắc là mệt lắm, ông ấy chắc là sẽ bị mẹ la vì suốt ngày nhớ đến tôi. Nghĩ thôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.”
Tiêu Dao cười nói, cô vui vẻ đến mức ăn cơm dính trên má cũng không hề hay biết. Lam Thiên Hạo đưa mắt nhìn cô chằm chằm, cô đang vui vẻ như vậy nếu hắn nói ba cô đã không còn liệu cô có chịu được không? Hắn siết chặt bàn tay đặt ở dưới gầm bàn lại, bàn tay nổi gân xanh.
“Vậy à? Vui đến mức cơm dính lên má cũng không biết này.” Hắn kéo người về trước lấy hạt cơm còn dính trên má giúp cô xuống nói.
Tiêu Dao ý thức được hai người quá thân mật nên lùi người lại, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt mình. Hắn làm như hắn và cô thân nhau lắm vậy, giúp cô lấy cơm trên mặt đâu phải thứ hắn thường làm. Hắn cứ là hắn cô còn đỡ phải suy nghĩ, hắn có ý đồ, nhưng cô không nói ra chỉ yên lặng nhìn hắn.
“Em còn muốn ăn gì không?” Lam Thiên Hạo hỏi.
“Không.” Tiêu Dao lắc đầu nói.
“Vậy có muốn về phòng nghỉ ngơi không?”
“Anh sẽ giúp tôi à?”
“Đúng vậy, tôi sẽ giúp em nếu em muốn.” Lam Thiên Hạo nhìn cô cười nói.
Tiêu Dao nhìn hắn chằm chằm không rời, hắn trước giờ không tốt tới mức này. “Tôi muốn ngồi ở dưới này thêm một chút.” Tiêu Dao nói xong lau tay và đi về chiếc ghế sofa và ngồi xuống.
Lam Thiên Hạo nhìn bóng lưng của cô mỉm cười không nói gì. Vú Dung bên cạnh cũng mỉm cười theo, mấy ngày qua căn biệt thự này chỉ có tiếng cười vui vẻ, bà ước căn biệt thự mãi mãi như vậy. Mong hai người có thể hiểu nhau hơn, và đáp lại tình cảm của nhau.
Tiêu Dao nhìn về phía tivi, trên tivi là một khung cảnh vô cùng đẹp, đây là nơi cô hứa sẽ đưa ba mẹ đi khi cô nghỉ hè. Nhưng có lẽ không đi được trong năm nay, năm sau cô nhất định sẽ đưa ba mẹ đi, nhất định sẽ chụp cho hai người những bức ảnh lộng lẫy nhất, đẹp đẽ nhất.
“Đang nghĩ gì mà suy tư vậy?” Lam Thiên Hạo đưa cho cô một ly nước ấm hỏi.
Tiêu Dao giật mình suýt nhảy cẫng lên, hắn giống như âm hồn xuất hiện bất cứ nơi nào cô ở. Cô nhận ly sữa hắn đưa đặt vào trong tay nói:
“Đây là nơi tôi đã hứa sẽ dẫn ba mẹ đến khi nghỉ hè, nhưng năm nay chắc là không được rồi. Tôi nghĩ sang năm tôi sẽ đưa ba mẹ đi, mặc dù mẹ luôn nói không thương tôi, nhưng tôi biết mẹ rất thương tôi, mẹ luôn nói trái với lòng lắm.”
Bàn tay của Lam Thiên Hạo siết chặt lại, hắn nhìn gương mặt nghiêng vui vẻ của Tiêu Dao. Nếu cô biết ba của mình đã ra đi mãi mãi không thể trở lại, lời hứa đó cũng không thể thực hiện liệu cô có chịu được không?
“Nếu không thực hiện được sau này tôi dẫn em đi. Nếu em muốn đi đâu cứ nói với tôi, tôi sẽ dẫn em đi dù bất cứ nơi đâu.” Lam Thiên Hạo ngồi sau lưng cô nói.
Tiêu Dao quay người lại nhìn hắn đầy bất ngờ, hắn vừa nói sẽ dẫn cô đi bất cứ nơi đâu cô muốn sao? Hắn sẽ không lừa cô đúng không? Cô hỏi: “Anh nói thật à?”
“Đúng vậy, tôi sẽ không nói dối.”
“Anh từng nói dối tôi.” Tiêu Dao thẳng thừng nói.
Lam Thiên Hạo nhìn cô như muốn suy nghĩ xem hắn đã từng nói dối cô những gì, nhưng hắn lại không thể nghĩ ra được, hắn hỏi: “Tôi từng nói dối em sao? Tôi nói gì vậy?”
“Anh từng nói anh là một người sẽ bàn chuyện xong mới rời đi, nhưng còn chưa bàn chuyện xong anh đã bỏ đi. Anh là một người sợ máu, nhưng vẫn tỏ ra mình ổn và nói không sao. Thời gian trước khi tôi mang thai tháng thứ ba anh luôn ở Nhạc Thành, nhưng lại bắt vú Dung nói rằng anh đang đi công tác xa. Anh nói dối tôi rất nhiều lần nên lần này tôi có thể tin anh không?” Tiêu Dao nhìn hắn nói.
Trái tim Lam Thiên Hạo đập “thình thịch, thình thịch” hắn nhìn cô không rời. Mặc dù cô giống như đang kể tội xấu của hắn, nhưng hắn lại thấy được cô rất quan tâm hắn, quan tâm nên mới nhớ và để ý như vậy. Hắn không kiềm lòng được mà ôm chặt cô vào lòng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Từ giờ tôi sẽ không lừa dối em nữa nên em hãy tin tôi nhé?”
Tiêu Dao mở to mắt nhìn về phía trước, hắn nói sẽ không lừa dối cô nữa sao? Nói vậy hắn sẽ nói thật với cô, nếu lúc này cô nói cô muốn lấy lại máy tính hắn cũng đồng ý đúng không? Tiêu Dao mỉm cười đang định nói thì hắn bỗng nhiên buông cô ra để cô ngồi trước mặt mình nói: “Tại sao không trả lời tôi?”
“Hả? Trả lời gì?” Tiêu Dao vừa rồi không quan tâm tới những lời hắn nói, cô chỉ quan tâm tới có nên hỏi hắn về chiếc máy tính.
“Tôi hỏi em chuyện em có tin tôi không, em để tâm ở đâu thế hả? Không nghe rõ tôi nói hay không hiểu?”
“À, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi hiểu rồi. Tôi tin anh.” Tiêu Dao trả lời đại để hắn vui vẻ.
Mặc dù cô trả lời đại, nhưng hắn lại cho là thật mà vui vẻ rất nhiều. Hắn ôm chặt cô nói: “Cảm ơn, chắc chắn tôi sẽ không nói dối em nữa, chỉ cần em ở lại bên cạnh tôi không rời đi thôi.”
Tiêu Dao có chút không quen, hình như hắn xúc động hơn những gì cô đã nghĩ tới, có gì đâu mà vui tới như vậy.
“Anh có thể trả lại tôi máy tính không? Tôi sẽ ngoan, không cãi lại anh, thật đó.” Tiêu Dao nhìn hắn hỏi. Cô cảm thấy bàn tay đặt ở vai cô nắm chặt lại, cánh tay bỗng nhiên căng cứng, hắn đang tức giận hay khó chịu à? Mặc dù nhìn thấy điểm khác thường của hắn nhưng cô không lật tẩy mà chờ câu trả lời của hắn.
“Cũng muộn rồi, tôi đưa em lên phòng ngủ.” Lam Thiên Hạo nói xong liền cúi xuống bế cô lên khi cô chưa đồng ý. Cô cảm thấy hối hận khi đã tin hắn, vừa rồi hắn nói sẽ không nói dối cô nữa, nhưng hắn lại trốn tránh câu hỏi như vậy không là nói dối thì là cái gì?