“Nếu tình yêu của tôi là ép buộc, tôi sẽ ép buộc cô ấy ở mãi bên cạnh tôi. Nếu tình yêu của tôi là chiếm hữu, tôi sẽ mãi mãi đặt cô ấy vào trái tim nơi không ai có thể nhìn thấy. Nếu cô ấy hận tôi vẫn cam tâm tình nguyện, vì đó là yêu, yêu nên mới khiến cả hai dằn xé lẫn nhau.”
…
Lam Thiên Hạo đưa tay day thái dương, cô phải để hắn nói như thế nào mới chịu hiểu đây? Nhưng khi nhìn thấy cô như vậy hắn không kiềm lòng được, thật sự không kiềm lòng được. Nhìn thấy cô như vậy trái tim hắn rất đau, thật sự rất đau. Hắn nắm chặt hai tay lại nói:
“Ba của em chết thật rồi, em muốn hỏi lại để xác nhận sao? Muốn gọi lại để cô ta nói ba của em thật sự chết rồi không thể tỉnh lại, mãi mãi không thể tỉnh lại sao? Được, tôi gọi lại cho em, em hỏi rõ cô ta đi.”
Lam Thiên Hạo đi về phía điện thoại bản thân vừa đạp lên đưa cho Tiêu Dao, nhưng Tiêu Dao không đưa tay ra nhận mà chỉ nhìn. Cô nhìn chiếc điện thoại bị vỡ màn hình được đạt trên bàn tay của hắn, cô lạnh lùng hất mạnh tay hắn, chiếc điện thoại cũng vì vậy mà rơi xuống đất tạo ra tiếng động kinh người. Lam Thiên Hạo nhìn chiếc điện thoại vừa bị ném xuống đất, sau đó ánh mắt đỏ rực quay qua nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Đúng là chỉ có cô mới khiến hắn dù tức giận đến mức muốn giết người cũng không thể làm gì cô được.
Tiêu Dao ngồi bệt xuống đất, gương mặt trắng bệch ngẩng lên nói với hắn, giọng nói vì khóc mà có chút khó nghe:
“Tiểu Hiên nói sau khi anh kéo tôi đi ba tôi khó thở, sau đó ngất đi và không tỉnh lại. Anh biết chuyện Tiểu Hiên nhắn tin cho tôi nhưng anh không nói, anh biết cậu ấy gọi điện thoại cho tôi nhưng anh vẫn im lặng. Ba tôi mất ba ngày rồi nhưng anh không nói với tôi, vừa rồi còn hỏi tôi tình cảm của tôi và ba tốt không, còn nói nếu tôi không thể thực hiện được ước mơ anh sẽ giúp hắn thực hiện. Anh biết tất cả, anh biết nhưng anh lại không nói cho tôi biết, tại sao anh lại độc ác như vậy chứ? Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Anh có thể nói cho tôi biết mà, thật đó, nếu anh nói tôi còn có thể tha thứ cho anh.”
Lam Thiên Hạo muốn nói cái gì đó, muốn giải thích với cô nhưng lại không biết nói như thế nào. Đúng vậy, là hắn giấu cô, là hắn biết nhưng vẫn im lặng không nói. Tất cả là lỗi của hắn. Lam Thiên Hạo hít một hơi thật sâu muốn nói cái gì đó với cô nhưng vẫn im lặng không thể nói gì.
“Anh đã hại chết ba tôi, là anh hại chết ba tôi. Nếu khi đó anh không kéo tôi đi, nếu anh không lạnh lùng nói mấy lời đó với ba mẹ tôi, nếu anh không đến, có thể…có thể ba tôi sẽ không sao. Ba tôi sẽ không rời bỏ tôi, tôi hận anh. Lam Thiên Hạo, tôi hận anh, thật sự hận anh. Cả cuộc đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh, không bao giờ tha thứ. Tôi ước gì anh chết đi, như vậy ba của tôi mới có thể yên nghĩ, tôi mới không cảm thấy có lỗi với ba.”
Khi ba từ “Tôi hận anh” từ miệng của Tiêu Dao thốt ra trái tim Lam Thiên Hạo như có hàng ngàn mũi tên bắn mạnh vào khiến hắn đau vô cùng. Dù hắn có ôm chặt ngực mình cũng không thể giảm bớt cơn đau đớn. Hắn nhìn cô rất lâu, sau đó lạnh lùng nói: “Em có thể hận tôi, nhưng tôi sẽ không để em đi, không bao giờ.” Nói xong hắn quay người bước ra ngoài. Cửa phòng bị hắn đóng mạnh tới mức tường cũng rung lên.
Tiêu Dao trong phòng ôm chặt cơ thể của mình, cô bật khóc thành tiếng. Cô khóc tới thương tâm, khóc đến quên trời quên đất. Ba của cô đã không còn, người đàn ông yêu cô nhất giờ đã không còn, ông đã mất rồi, ông đã đi rồi, đi và không thể về, mãi mãi không thể về.
Ông từng nói sẽ nhìn thấy cô lấy chồng, nắm tay cùng cô bước vào trong lễ đường trao cô cho người đàn ông cô yêu, sau đó nhìn cô rời đi với nụ cười vui vẻ. Ông từng nói không để ai bắt nạt cô, ông nói ông sẽ yêu thương cô hết sức, nếu ai bắt nạt ông sẽ đánh người đó một trận để anh ta không thấy đường về nhà.
Lúc này cô đang bị người đàn ông kia bắt nạt, vậy ông đang ở đâu chứ? Tại sao lại không xuất hiện dạy dỗ cho hắn một trận, tại sao lại bỏ rơi cô, tại sao lại bỏ cô lại nơi này chứ?
Là do cô, tất cả là do cô hại ông. Nếu cô không mang thai ông sẽ không tức giận mà nhập viện, nếu cô không tới bệnh viện mẹ sẽ không tức giận, Lam Thiên Hạo cũng không tới nói mấy câu như thế. Nếu hắn giải thích mẹ sẽ hiểu, mẹ sẽ để ba và cô nói chuyện với nhau, nếu… nếu không phải tại hắn ba của cô cũng sẽ không chết, là tại hắn, tất cả là tại hắn hại chết ba cô. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, không bao giờ tha thứ.
Tiêu Dao ôm chặt bụng mình, cô khó khăn hít thở, bên ngoài có tiếng gõ cửa, từng từng tiếng tiếng vang lên bên tai cô, nhưng cô không quan tâm chỉ ngồi đó ôm chặt cơ thể mình khóc. Có những chuyện đã xảy ra rồi không thể quay lại, nhưng chính vì không thể quay lại mới khiến cho những người trải qua nó đau khổ dằn vặt mãi không quên.
Bên ngoài cửa vú Dung nhìn gương mặt lạnh lùng của Lam Thiên Hạo không cần hỏi bà cũng biết có chuyện rồi. Vừa rồi hai người ở trong phòng nói chuyện bà đều có thể nghe thấy vì tiếng nói của Tiêu Dao rất lớn, gần như là hét lên với Lam Thiên Hạo. Bà tiếp tục gõ cửa và gọi Tiêu Dao nhưng cô không có phản ứng cũng không nói gì. Bà quay lưng lại nhìn hắn.
“Cậu Lam, hình như cô ấy không nghe thấy, để tôi…”
Giọng nói của vú Dung còn chưa nói xong đã bị Lam Thiên Hạo chặn lại: “Vú về phòng nghỉ ngơi đi ạ! Cả ngày hôm nay vú cũng mệt rồi.”
Vú Dung mặc dù không lỡ nhưng vẫn quay người rời đi, bà nhìn gương mặt nghiêng của Lam Thiên Hạo sau đó rời đi. Sau khi thấy vú Dung rời đi Lam Thiên Hạo đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt hắn nhìn phía trước, từ từ ngồi sụp xuống đất. Gương mặt mệt mỏi, ánh mắt thẫn thờ nhìn về một chỗ.
Bên trong phòng tiếng khóc của Tiêu Dao vẫn còn, hắn biết cô vẫn còn ngồi dưới đất khóc, hắn biết cô vẫn ngồi dưới đất lạnh lẽo đó. Hắn rất muốn đi vào trong kéo cô dậy hỏi: “hận tôi như vậy thì giết tôi đi, tại sao lại dằn vặt mình như vậy” nhưng hắn không có can đảm, hắn không có dũng khí để nói như vậy.
Cô nói đúng, là hắn, là hắn đã sai, ngay từ đầu hắn đã sai, ngay từ đầu hắn nên lạnh lùng giống như lời nói và hắn động. Nhưng đến giữa chừng trái tim hắn bỗng nhiên rung động với cô, là hắn sai, hắn không nên rung động với cô, hắn không nên yêu cô có lẽ lúc này trái tim hắn sẽ không đau, không phải dằn vặt như thế này.