“Ừm, sáng nay tớ mới về, xin lỗi cậu nhé! Vì phải để cậu ở nhà một mình như vậy, yên tâm từ giờ tớ sẽ không để cậu ở nhà một mình nữa.” Tiểu Hiên nói.
“Thôi đi cô nương, cậu muốn đi đâu thì cứ đi. Dù sao tớ cũng lớn rồi không cần cậu phải ở bên cạnh suốt đâu. Đừng làm như tớ còn bé như vậy chứ? Tớ sẽ cảm thấy có lỗi với hai người đấy.”
Tiêu Dao nói xong ngồi xuống bàn. Tiểu Hiên cũng không nói gì mà chỉ cười. Hôm nay là cuối tuần nên hai người không phải đi học, Tiêu Dao lại có thời gian cho chuyện vẽ tranh của mình. Sau khi ăn cơm xong Tiêu Dao cầm một quả táo đi vào phòng ngủ của mình. Cô ngồi xuống ghế hoay loay một lúc sau đó yên lặng nhìn bản vẽ trong tay mình. Từng đường nét trên đó vô cùng rõ ràng, nhờ có chuyện hôm qua mà cô có thể vẽ rõ ràng đến như vậy.
Tiêu Dao cảm thấy đau đầu, muốn cố gắng nhớ lại gương mặt của người đàn ông kia lại hoàn toàn không nhớ ra được. Những hành động và cử chỉ hắn làm cho thấy hắn là một người giỏi về chuyện đó.
Cô lắc đầu, thật sự không muốn suy nghĩ nữa. Không phải chuyện cũng đã xảy ra rồi sao? Cô không thể làm nó quay trở lại như lúc ban đầu được, dù sao cô cũng không thể sống được quá lâu, xem như là một trải nghiệm đi. Mà trải nghiệm này thật sự khiến cô cả cuộc đời không thể quên được.
Hai tháng sau.
Nhạc Thành vào mùa đông thời tiết luôn lạnh lẽo khiến cho lòng người cô đơn. Buổi tối tuyết sẽ rơi vô cùng sinh động. Nếu bạn nắm tay người yêu đứng dưới bóng đèn nhìn những bông tuyết rơi thì lại càng sinh động hơn hơn rất nhiều.
Những ngày gần đây tâm trạng của Tiêu Dao mỗi lúc một xấu đi, cô ngủ nhiều hơn, ăn cũng nhiều hơn, lại rất thích ăn đồ chua, thỉnh thoảng lại thấy buồn nôn. Cô có cảm giác cơ thể mình thay đổi không ngừng. Tiêu Dao lại nghĩ là bệnh tình của mình trở nặng hơn.
Buổi sáng khi cô đang đánh răng cảm giác buồn nôn lại đến, khiến cô không thể nào ngừng lại nó. Tiểu Hiên từ bên ngoài chạy vào vỗ lưng cho cô, giọng nói lo lắng:
“Tiêu Dao, cậu sao vậy?”
“Không sao đâu, chỉ là tớ có chút mệt thôi, thật đó.” Tiêu Dao lắc đầu nói.
Tiểu Hiên chính là không tin, cô ấy kéo mạnh tay lại cô hỏi:
“Nói cho tớ biết có chuyện gì đi? Gần đây tớ cảm thấy cậu luôn khác thường, nhiều lần muốn hỏi nhưng lại quên. Cậu còn thường xuyên ăn đồ chua, đồ mà cậu không bao giờ ăn. Nói cho tớ biết có chuyện gì xảy ra được không?”
“Không có thật mà, chỉ là gần đây thức đêm để vẽ tranh nhiều nên tâm trạng không tốt thôi. Không phải lúc trước tớ cũng như vậy hay sao? Tớ không sao, thật đó.” Tiêu Dao cố gắng kéo lên một nụ cười nói.
“Tớ không tin, hôm nay chúng ta không phải đến trường, cậu tới bệnh viện với tớ được không? Nhìn thấy cậu như vậy tớ thật sự rất lo, cậu nghe tớ lần này đi.”
Tiểu Hiên kéo bàn tay của Tiêu Dao lại. Hai người là bạn thân với nhau từ lâu, đương nhiên khi thấy tình trạng thay đổi của Tiêu Dao cô ấy rất lo lắng. Nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra mới được, nếu không cô ấy sẽ không yên tâm.
Tiêu Dao rất hiểu tính của Tiểu Hiên, nếu không làm rõ chuyện này cô ấy nhất định không bỏ qua cho cô. Nhưng cô phải làm gì đây? Nói ra tình trạng bệnh của mình cho cô ấy biết sao? Sau đó để cô ấy khóc lóc suốt ngày? Nếu không nói cô cũng không sống yên được. Cái này không được cái kia cũng không được khiến Tiêu Dao mệt mỏi vô cùng.
“Cậu nhất định không chịu đi với tớ tới bệnh viện có đúng không?” Tiểu Hiên hỏi.
Tiêu Dao nắm chặt hai tay lại, hình như đã quyết định rất lâu. Cô nói: “Tớ không muốn tới đó, nơi đó thật sự tớ không muốn tới. Cậu cũng biết tớ sợ nhất là tới bệnh viện mà.”
“Vậy cậu định cứ như vậy đến bao giờ? Lỡ là bệnh thì sao? Nghe tớ đến bệnh viện trước có được hay không?” Tiểu Hiên nói.
“Tớ không sao? Không phải chỉ là viêm họng thôi sao? Bình thường tớ cũng như vậy mà. Thật đó, để mấy ngày nữa nếu nó trở nặng tớ sẽ nói với cậu được không? Chắc chắn tớ sẽ đi với cậu tới bệnh viện, nhưng không phải là bây giờ.”
Tiểu Hiên biết Tiêu Dao rất sợ bệnh viện vì nên cũng không muốn ép cô nữa, cô nói:
“Vậy cậu theo tớ ra hiệu thuốc đi? Ra đó nói những triệu chứng của cậu cho họ nghe, chắc chắn họ sẽ bán thuốc cho cậu. Nếu đỡ thì cậu không phải đi bệnh viện nữa, có được không?”
Tiêu Dao cười gật đầu, chỉ cần là không tới bệnh viện thôi làm cái gì cô cũng đồng ý. Cô nói:
“Được, để tớ tự đi là được rồi. Không phải cậu đang nấu đồ ăn sáng sao? Cậu ở nhà đi, một mình tớ đi là được rồi.”
Tiểu Hiên nhìn cô với ánh mắt dò xét sau đó gật đầu: “Được, vậy cậu đi một mình. Tớ ở nhà nấu đồ ăn sáng chờ cậu. Tớ ra ngoài trước, cậu đánh răng nhanh rồi đi nhé?”
Tiểu Hiên nói xong đi ra ngoài. Tiêu Dao nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trước gương, cô có chút không nhận ra mình là ai nữa. Sau buổi tối hôm đó ngày nào cô cũng lo sợ, mỗi khi nhắm mắt vào lại cảm giác có một đôi mắt đang nhìn cô, sờ vào từng tất da trên người cô. Cô la hét, bật khóc và cầu xin, nhưng người đó vẫn không buông tha cho cô.
Tiêu Dao gạt đi những giọt nước mắt trên mặt của mình xuống. Cố kéo lên một nụ cười, đánh răng rửa mặt xong lấy lược chải tóc, lại phát hiện tóc rụng rất nhiều. Chỉ cần vuốt nhẹ cũng có một nắm tóc rụng ra tay cô. Tiêu Dao không khỏi sợ hãi, ở trong phim hoặc truyện không phải hoàn cảnh này là tình trạng cuối đời của nhân vật sao? Chẳng lẽ cô chỉ còn sống thêm mấy ngày nữa thôi sao?
Đến hiệu thuốc, Tiêu Dao nhìn những người đang xếp hàng ở phía trước. Có phải người bị bệnh trong ngày hôm nay hơi nhiều không vậy? Chỗ bán thuốc thôi mà cũng đông người như vậy? Họ cũng hay quá chứ, hôm nay cô đi mua thuốc lại đông người hơn bình thường?
Đang đứng xếp hành cô bỗng nhiên nghe thấy hai cô gái đứng phía trước nói chuyện. Tiêu Dao nhận ra người đứng trước là đàn chị khóa trên của cô. Gương mặt chị ấy nhợt nhạt nói với cô gái đang đỡ mình phía sau:
“Lát cậu nói với người ta hộ tớ, là tớ thường xuyên buồn nôn. Lại thích ăn đồ chua, ngủ cũng rất nhiều nhé! Cậu nói hộ tớ, tớ đau đầu không muốn nói chuyện.”
Tiêu Dao cảm thấy triệu chứng của mình rất giống với triệu chứng của đàn chị kia. Cô bất giác nuốt nước miếng xuống, chẳng lẽ chị ấy cũng mắc bệnh giống cô?
Đàn chị kia cùng với cô gái đến trước mặt người bán thuốc nói những triệu chứng mình đang bị cho họ nghe. Người bán thuốc nghe xong chỉ cười nói:
“Cô có thai rồi mà không biết sao? Cầm cái này về đi, đây là que thử thai. Nếu hiện lên hai vạch thì không phải uống thuốc gì hết, còn một vạch thì hãy tới bệnh viện.”
Đàn chị đỏ mặt nhìn người bán thuốc, lại quay đầu nhìn dòng người đang xếp hàng ở phía sau rồi nhanh chóng chạy đi. Những gì họ vừa nói Tiêu Dao đều nghe thấy rất rõ ràng. Cô nắm chặt tay lại, chuyện cô cùng người đàn ông kia quan hệ cũng được hai tháng rồi. Cô nghĩ: triệu chứng của cô giống y hệt đàn chị, hay là cô cũng mua cái giống như lời người bán thuốc kia nói? Tiêu Dao gật đầu đồng ý với suy nghĩ của mình.