“Đối với nhiều người chuyện có con cái là niềm vui, nhưng cũng có những người đang trong hoàn cảnh xấu hai từ ‘con cái’ luôn là nỗi đau đối với họ.”
…
Cuối cùng cũng đến lượt mình, Tiêu Dao bước lên trước nhìn người bán thuốc, gương mặt của cô ấy thật xinh đẹp. Giờ cô nên nói gì đây? Mà cái cô ấy vừa nói với đàn chị là gì nhỉ? Sao cô lại quên vào lúc này vậy chứ?
Người bán thuốc nhìn cô hỏi: “Em cần mua gì sao?”
Tiêu Dao nhìn cô ấy sau đó khó khăn nói: “Em muốn mua cái giống hai cô gái kia vừa mua ạ!”
Người bán thuốc khó hiểu nhìn cô, một lúc sau lại mỉm cười nói: “À, em muốn mua que thử thai sao?”
Người bán thuốc nói rất to, những người đứng sau Tiêu Dao ai cũng nghe thấy hết. Tiêu Dao cúi mặt xuống, đời cô coi như xong rồi đúng không? Từ giờ còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa chứ?
“Chị nói này, em còn nhỏ như vậy mà không biết bảo vệ mình là không tốt rồi, đây của em đây. Nhớ làm theo hướng dẫn nhé! Tốt nhất em vẫn tới bệnh viện khám thì hơn, thật đó.”
Tiêu Dao cười gật đầu trả tiền, cô cầm que thử thai bỏ vào trong túi áo. Lúc quay lại mới để ý không ngờ nhiều người đứng phía sau như vậy, lại còn nhìn cô chằm chằm, cô che mặt sau đó chạy nhanh về nhà.
Tiêu Dao vừa đi thì Hạo Tam bước vào hiệu thuốc, ngay cả xếp hàng cũng không xếp đứng lên trước, gương mặt lạnh lùng hỏi người bán thuốc: “Vừa rồi cô gái kia tới đây mua cái gì vậy?”
Người bán thuốc khó hiểu nhìn Hạo Tam, lại nhìn gương mặt khó chịu của những người đứng sau nói: “Anh ơi, đây là nơi chúng tôi bán thuốc. Anh không thấy phía sau còn rất nhiều người đang chờ anh sao? Làm ơn xếp hàng.”
“Tôi muốn hỏi chứ không mua thuốc, nếu muốn nhanh cô có thể trả lời nhanh và tiếp tục bán thuốc của mình. Nhưng cô không muốn trả lời đương nhiên những người phía sau phải chờ.” Hạo Tam nói.
Người bán thuốc cảm thấy mình không thể cứng rắn với người đàn ông này được nên nói: “Cô ấy hỏi tôi mua que thử thai, đừng nói với tôi anh là người đã làm chuyện đó với con bé đó nhé?”
Hạo Tam cau mày nhìn người bán thuốc hỏi: “Hết rồi?”
“Đúng vậy, hết rồi.”
“Cảm ơn.”
Hạo Tam nói xong liền quay người bỏ đi. Nhưng đi được hai bước thì quay người lại nói: “Nếu lần sau cô gái đó còn đến dù mua loại thuốc gì cũng không được bán, nếu cô dám bán thuốc cho cô ấy tôi sẽ khiến tiệm thuốc này không thể mở cửa đón khách được nữa.”
Nói xong anh ta liền quay người bỏ đi. Người bán thuốc gương mặt khó chịu nhìn bóng lưng của Hạo Tam, một lúc sau lắc đầu tự nói với mình: “Đúng là một tiên điên.”
Hạo Tam đi về phía chiếc xe phía trước mở cửa ngồi vào trong nhìn gương mặt của Lam Thiên Hạo phía sau nói: “Lam Tổng, cô gái kia đến mua que thử thai.”
Gương mặt của Lam Thiên Hạo không thay đổi, hắn gật đầu xem như đã hiểu nói: “Vậy sao? Tôi muốn chính thức gặp cô ta để nói chuyện.”
“Vâng tôi sẽ sắp xếp, nếu cô ấy không chấp nhận sự thật thì sao ạ? Còn chuyện cô ấy không thể sống được nữa, anh có…”
Giọng nói của Hạo Tam bị Lam Thiên Hạo chặn lại, hắn lạnh lùng nói: “Cô ta chết rồi tôi cũng có cách khiến cho đứa bé sống và được sinh ra một cách an toàn. Đối với tôi trước giờ không có từ ‘nếu’ mà chỉ có ‘chắc chắn’, cô ta chắc chắn sẽ chấp nhận chuyện này và không thể từ chối.”
Hạo Tam hiểu ý không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Nổ máy sau đó chiếc xe chạy nhanh về trước, rời xa nơi nhỏ hẹp đông người này.
Tiêu Dao về nhà liền chạy vào nhà vệ sinh, Tiểu Hiên cảm thấy kỳ lạ đi tới trước cửa phòng gõ:
“Cậu sao vậy? Người ta nói gì thế? Sao vừa về đã chạy vào nhà vệ sinh thế chứ?”
Tiêu Dao mở cửa nhà vệ sinh ra, gương mặt khó coi nhìn Tiểu Hiên nói: “Tớ có thai.”
Tiểu Hiên như nghe thấy một tiếng sét ngang tai, đứng yên tại chỗ nhìn cô, gương mặt khó coi vô cùng. Rất lâu sau cô ấy mới hỏi:
“Cậu có biết mình đang nói cái gì không hả? Tiêu Dao, chuyện này không đùa được đâu, mà đùa cũng không vui.”
Tiêu Dao đưa que thử thai cho cô ấy, gương mặt nhợt nhạt ngay cả cô cũng không tin chuyện này là sự thật. Tiểu Hiên cầm que thử thai lên nhìn, ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Trên đó hiện lên hai vạch, mà những trường hợp này đều những người có thai mới hiện lên.
“Cậu có chuyện gì giấu tớ có đúng không? Chuyện này là sao vậy chứ?”
Tiêu Dao biết mình không thể giấu được Tiểu Hiên nên cô nói tất cả cho cô ấy nghe, kể cả chuyện cô bị bệnh ung thư sắp chết tới chuyện cô bị một người đàn ông cưỡng hiếp. Tất cả mọi thứ cô đều nói ra. Sau khi nghe xong gương mặt của Tiểu Hiên bỗng nhiên biến sắc, đôi lông mày nhăn lại hỏi:
“Tiêu Dao, có phải cậu vẽ tranh nhiều đến đầu óc không tỉnh táo không vậy? Làm gì có chuyện giống như cậu nói đúng không? Có phải cậu nhầm sang ai không vậy? Cậu nói cậu bị bệnh ung thư thì ai tin cậu được chứ? Bình thường cậu đâu có biểu hiện gì? Còn chuyện đứa bé nữa, là tớ, là tớ hôm đó đi cùng Phùng Tuấn cho nên cậu mới gặp phải kẻ xấu, là tớ, tất cả là tại tớ.”
Tiêu Dao biết những chuyện cô vừa kể Tiểu Hiên sẽ không tin, thật sự ngay cả cô cũng không thể tin. Nhưng chuyện này hoàn toàn là sự thật, chuyện cô bị bệnh, rồi chuyện cô bị người ta cưỡng hiếp có thai cũng là thật. Cô cũng biết cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều với cô, nhưng đây rõ ràng là số mệnh của cô, số mệnh bắt cô phải chịu những nỗi đau này.
“Không phải lỗi của cậu, thật đó, hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Cậu nghe tớ đi, chuyện này thật sự không phải lỗi của cậu mà. Là do số phận của tớ không tốt, thật đó, không phải tại cậu đâu.”
Tiểu Hiên đến ôm cô vào lòng, gương mặt đầy nước mắt. Cả hai ôm nhau khóc rất lâu, mãi đến khi mệt rồi mới buông nhau ra. Tiểu Hiên nhìn gương mặt cô, lại nhìn xuống bụng cô nói:
“Vậy cậu định như thế nào? Nếu cậu không thể sống được như lời cậu nói, đứa bé, đứa bé…”
Tiểu Hiên vẫn không thể nào nói ra hết những gì mình muốn nói. Thật sự chuyện này không thể chấp nhận được.
Tiêu Dao vỗ vỗ lưng cô nói: “Tớ biết đứa bé đến lúc này là muốn giúp tớ sống tốt hơn. Nhưng tớ không thể sống được, đương nhiên đứa bé cũng không thể. Tớ biết như vậy không tốt, nhưng thật sự đứa bé này không thể để lại.”
“Cậu định…”
Tiểu Hiên còn chưa nói hết cậu Tiêu Dao đã chặn lại lời nói của cô ấy. Hình như cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi sau đó nói: “Tớ sẽ bỏ đứa bé, tớ biết làm vậy là có lỗi với nó. Nhưng tớ không còn cách nào khác.”
Tiểu Hiên một lần nữa ôm chặt cô vào lòng, nước mắt không kìm được nữa lại rơi xuống. Cô hỏi: “Vây cậu định thế nào? Cậu có muốn nói cho ba mẹ về chuyện này không?”
“Tớ không biết phải nói như thế nào, nhưng mà để tớ bỏ đứa bé đi đã đến lúc đó tớ sẽ nói với họ về chuyện này. Cậu giúp tớ giữ bí mật nhé? Tớ không muốn người khác biết?” Giọng nói của Tiêu Dao có chút khó nghe.
Tiểu Hiên gật đầu vỗ lưng cô như an ủi. Hai người cứ như vậy ôm nhau thật chặt. Bên ngoài ánh sáng chiếu vào căn phòng khiến người bên trong ấm áp vô cùng, nhưng trong lòng của hai cô gái lại lạnh giá đến đáng sợ.