Vũ Bắc Nguyệt lái xe đến Vọng Nguyệt Trang ở Xuân Phong Cổ Trấn, đây là biệt trang riêng mà ông ngoại của Vũ Bắc Nguyệt dành tặng cô trước khi ông qua đời, cô cũng thường xuyên đến đây nghỉ dưỡng vì nó cách trung tâm Nam Đô không quá xa.
Quản gia của Vọng Nguyệt Trang tên chú Lâm đã làm quản gia ở đây mấy chục năm rồi, sau khi mẹ Vũ Bắc Nguyệt đột nhiên mất tích vào tám năm trước thì ông vẫn luôn ở lại coi sóc Vọng Nguyệt Trang như một người đầy tớ trung thành tận tụy.
Chú Lâm thấy Vũ Bắc Nguyệt đến lúc tối muộn thì nhíu mày rồi lên tiếng hỏi “Tiểu thư lại cãi nhau với lão gia sao?”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ lắc đầu “Dạ không có, con đi đến thôn Phù Mộng làm từ thiện sẵn tiện ghé qua đây nghỉ dưỡng một thời gian thôi.”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Vũ Bắc Nguyệt đi tới mở cửa xe phía sau ra rồi lên tiếng “Chú Lâm, chú phụ con đỡ người trong xe vào trong nhà với.”
Chú Lâm nghe vậy liền giúp Vũ Bắc Nguyệt một tay, lúc đỡ A Sở vào trong nhà có ánh sáng của đèn ông nhìn rõ những vết thương trên người anh thì cũng không khỏi giật mình.
“Tiểu thư, người này là ai vì sao lại thương tích đầy mình thế chẳng lẽ cô gây ra tai nạn giao thông còn cậu ta là nạn nhân sao?”
Vũ Bắc Nguyệt liền lên tiếng đáp “Chú nghĩ con tệ vậy sao? Người này là con vô tình cứu trên đường thôi, cũng không biết rõ lai lịch anh ta như thế nào cả, chờ anh ta tỉnh lại rồi mới hỏi được.”
Vũ Bắc Nguyệt nhờ chú Lâm đỡ A Sở đi vào một căn phòng ngủ sạch sẽ rộng lớn đặt anh nằm lên giường, cô dùng tay sờ thử trán anh thì phát rất nóng nên vội rụt tay lại.
“Chú Lâm mau giúp con gọi bác sĩ đến đây nhanh đi, anh ta sốt cao quá như vậy rất nguy hiểm hơn nữa trên người có rất nhiều vết thương cần phải sơ cứu khử trùng gấp.”
“Vậy để tôi đi mời bác sĩ nổi tiếng trong trấn đến xem giúp cậu ta.”
Chú Lâm vừa tính rời đi thì Vũ Bắc Nguyệt liền lên tiếng “À còn một chuyện nữa, nếu anh Đình Hiên gọi đến hỏi con có về đây không thì chú đừng nói chuyện con cứu người này nha, anh hai mà biết thì phiền phức lắm.”
Chú Lâm gật đầu “Dạ tôi biết rồi ạ.”
Chú Lâm vừa đi ra ngoài tính sang nhà gọi bác sĩ Trần đến Vọng Nguyệt Trang thì nhận được điện thoại của Vũ Đình Hiên, ông bắt máy “Dạ tôi nghe đây thiếu gia Đình Hiên, không biết muộn như vậy rồi cậu gọi tôi có chuyện gì không hả?”
Giọng của Vũ Đình Hiên ôn tồn vang lên “Tối rồi còn gọi làm phiền chú Lâm thật ngại quá, không biết Bắc Nguyệt có về Vọng Nguyệt Trang không hả?”
Chú Lâm liền đáp “Dạ có, tiểu thư vừa về được một lúc bây giờ đã ngủ rồi ạ.”
Vũ Đình Hiên gật đầu “Vậy tôi yên tâm rồi.”
Sau khi Vũ Đình Hiên cúp máy, chú Lâm liền nhanh chân chạy đến nhà bác sĩ Trần gần Vọng Nguyệt Trang gọi ông ta đến khám cho chàng trai mà Vũ Bắc Nguyệt vừa mới đưa về nhà.
Bác sĩ Trần kiểm tra vết thương trên người của A Sở rồi khẽ thở dài lên tiếng “Cậu ta bị tra tấn bằng roi da, gậy gộc đánh nhiều lần những vết thương chằng chịt lên nhau lại bị nhiễm trùng nữa cần phải điều trị thời gian lâu dài mới hồi phục được.”
Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày lên tiếng hỏi “Thưa bác sĩ anh ta đang sốt cao có thể cho uống thuốc được không cháu sợ anh ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
Bác sĩ Trần gật đầu “Có chứ, để tôi về nhà lấy thuốc hạ sốt cho cậu ta uống ngay, còn lấy thêm thuốc trị vết thương phải kết hợp cả uống và bôi thuốc mới hy vọng không để lại sẹo sau này.”
Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Dạ được, vậy phiền bác sĩ rồi.”
Chú Lâm lại đi theo bác sĩ Trần về nhà ông ấy lấy thuốc, còn Vũ Bắc Nguyệt thì ngồi nhìn A Sở chằm chằm những vết thương trên người anh khiến cô cảm thấy xót xa vô cùng, rốt cuộc là anh đã phải trãi qua cuộc sống như thế nào mà thương tích đầy mình như thế chứ?!
Vũ Bắc Nguyệt lấy một thau nước ấm rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh A Sở dùng khăn nhúng nước ấm lau mặt của anh, sau khi lau đi vết bẩn lấm lem đen đúa do bùn đất dính vào thì cô phát hiện ra chàng trai này sở hữu một gương mặt tuấn tú điển trai vô cùng hoàn toàn trái ngược với cái vẻ ngoài rách rưới dơ bẩn của anh ban nãy.
Vết thương trên người của A Sở bị nhiễm trùng nên phải vệ sinh cơ thể anh sạch sẽ không thể để anh mặc bộ quần áo rách rưới dơ bẩn kia nữa, Vũ Bắc Nguyệt bối rối một lúc, cô chần chừ rồi đưa tay cởi từng chiếc nút trên chiếc áo cũ kỹ hôi hám của anh ra để giúp anh khử trùng vết thương.
Lúc mở hết phần áo bằng vải bố dày sần sùi thô ráp ra thì Vũ Bắc Nguyệt không cầm được nước mắt bởi vì cô nhìn thấy trên ngực của A Sở có rất nhiều vết roi da lằng ngang lằng dọc chồng chéo lên nhau có những đường còn rất mới vẫn đang rướm máu.
Một chàng thiếu niên vừa tròn đôi mươi rốt cuộc đã phải trãi qua những cuộc tra tấn tàn nhẫn độc ác như thế nào cơ thể mới thành ra như thế này, những kẻ gây ra chuyện này đúng là mất hết nhân tính không đáng được làm người.