Tám năm qua ở đấu trường Vọng Bắc, A Sở rèn luyện được rất nhiều nên cũng tạm thời ngăn cản được hai tên, cậu quay đầu nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi hét lên “Mau nhảy xuống thuyền phao cứu sinh đi Bắc Nguyệt, đó là đường sống duy nhất của chúng ta.”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn A Sở rồi lên tiếng “A Sở chúng ta cùng đi.”
A Sở căng thẳng lên tiếng “Em nhảy xuống trước, anh cắt dây còn lại rồi sẽ nhảy xuống cùng em.”
Vũ Bắc Nguyệt lấy hết can đảm leo lên thành thuyền rồi nhảy xuống thuyền phao cứu sinh bên dưới cũng may là cô rơi đúng ngay vào thuyền phao chứ không rơi xuống biển.
Vũ Bắc Nguyệt an toàn rồi lên gào lên “A Sở mau nhảy xuống đi.”
A Sở đấm vào mắt một tên, đạp vào bụng một tên rồi chạy tới chỗ đuôi thuyền cậu cầm con dao cắt đứt sợi dây thừng cuối cùng giữ thuyền phao cứu sinh lại để nó có thể trôi đi.
A Sở dùng toàn bộ sức lực cố gắng cắt đứt sợi dây thừng, lúc thuyền phao cứu sinh trôi đi rồi anh mới yên tâm.
Tên đại ca tức giận A Sở phá hỏng chuyện tốt của mình nên đã xông tới đánh cậu, một đám người đánh hội đồng một người, A Sở bị đánh túi bụi không có đường thoát.
Thật ra lúc này A Sở đã đoán được tình hình là cậu và Vũ Bắc Nguyệt không thể cùng nhau thoát khỏi bọn bắt cóc, buộc lòng phải có một người cản bọn người kia lại, giây phút này anh chấp nhận hy sinh bản thân mình để bảo vệ an toàn tính mạng cho Vũ Bắc Nguyệt.
Thuyền phao cứu sinh trôi đi rồi Vũ Bắc Nguyệt không thấy A Sở nhảy xuống thì hoang mang gào lên “A Sở…A Sở anh đâu rồi…A Sở mau nhảy xuống đi thuyền phao trôi đi rồi…A Sở anh đâu rồi.”
Vũ Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thì thấy A Sở đang bị bọn người kia đánh đá không thương tiếc.
A Sở bị ép đến thành thuyền anh nhìn thấy Vũ Bắc Nguyệt đã an toàn rồi, mặc dù bị đánh đến hộc máu nhưng mà anh vẫn cố nở một nụ cười với cô.
Mắt của Vũ Bắc Nguyệt đỏ hoe lên gào lên “A Sở…A Sở…hu hu…đừng đánh A Sở nữa mà…tôi cầu xin mấy người đó đừng đánh A Sở nữa.”
A Sở thầm nghĩ [Tạm biệt Bắc Nguyệt, đây là điều duy nhất và cuối cùng anh có thể làm vì em…sau này không có anh bên cạnh thì em nhất định sẽ sống hạnh phúc với người xứng đáng hơn mà Vũ lão gia đã lựa chọn.]
Thuyền lớn của Lý Chính Bang chạy tới chỗ của Vũ Bắc Nguyệt liền có hai cảnh sát biển thả thang dây xuống hỗ trợ cô leo lên.
Vũ Bắc Nguyệt vội vàng chạy lên bong thuyền nhìn qua chiếc thuyền bên kia, đập vào mắt của cô là hình ảnh A Sở bị đánh bầm dập hộc cả máu nhưng bọn người kia vẫn không buông tha cho anh.
Lý Chính Bang lên tiếng “Mau chóng bắt cho bằng được bọn bắt cóc về quy án.”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn thấy Lý Chính Băng và mọi người trên thuyền mặc đồ cảnh sát biển liền lên tiếng “Trên thuyền đó còn một người bạn của tôi nữa xin các người hãy cứu bạn của tôi với.”
Bọn bắt cóc cũng nhanh chóng phát hiện ra thuyền của hải quân, bọn chúng đánh A Sở bất tỉnh thừa sống thiếu chết thì liền bỏ mặc cậu nằm ở đó mà tăng tốc để muốn đi ra khỏi hải phận của Nam Đô tiến vào vùng biển nước sâu để thoát thân.
Lý Chính Bang nhìn ý đồ của bọn bắt cốc liền ra lệnh cho cấp dưới “Bọn bắt cóc đang tìm đường bỏ trốn mau chóng xử lý bọn chúng ta, chuẩn bị khai hỏa pháo đại hủy diệt cả con tàu kia cũng được.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy liền khóc lóc lên tiếng “Không được, A Sở vẫn còn đang ở trên con thuyền đó, mấy người phải giải cứu A Sở trước.”
Lý Chính Bang hừ lạnh nhìn Vũ Bắc Nguyệt ông ta nhếch mép rồi lên tiếng “Chuyện trừ khử bọn tội phạm mới là hàng đầu, nếu để bọn chúng ra đến vùng biển nước sâu rời khỏi hải phận của Nam Đô thì xem như nhiệm vụ không thành công.”
Vũ Bắc Nguyệt chỉ là một thiếu nữ mới lớn cô không hiểu quá nhiều về chính trị và lòng người nên lên tiếng quát “Chẳng phải trách nhiệm của lực lương an ninh là bảo vệ công dân hay sao? Trên chiếc thuyền đó còn có một công dân lương thiện, ông không thể nào đánh đồng mạng sống của anh ấy với bọn tội phạm được.”
Lực lượng hải quân đã chuẩn bị sẵn sàng khai hỏa pháo đại được trang bị trên bong tàu “Đã sẵn sàng khai hỏa thưa chỉ huy.”
Lý Chính Bang vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không chút dao động hô lên “Bắn đi đừng làm mất thời gian nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt quỳ xuống dưới chân của Lý Chính Bang “Tôi cầu xin ông đừng bắn pháo lên chiếc thuyền đó mà.”
Lý Chính Bang mặc kệ Vũ Bắc Nguyệt gào khóc van xin ông ta vẫn ra lệnh cho hải quân khai hỏa bắn chiếc thuyền kia thủng tơi tả.
Tàu của hải quân là tàu chiến còn thuyền của bọn bắt cóc là thuyền đánh cá căn bản không có thứ gì có thể chống chọi được cả.
Vũ Bắc Nguyệt đứng trên tàu chiến của hải quân mở to mắt nhìn một cách bất lực, nước mắt cô rơi xuống từng giọt bởi vì A Sở vẫn còn đang ở trên chiếc thuyền đó.
“Bùm” một tiếng nổ vang lên rung động cả một vùng trời biển, con thuyền đang bị ngọn lửa nuốt dần khói đen bốc lên nghi ngút.
Vũ Bắc Nguyệt khảm cổ gào lên “A Sở… A Sở…”
Con thuyền đánh bốc cháy nghi ngút và bắt đầu chìm dần vào làn nước biển lạnh lẽo đen ngòm kia.
Vũ Bắc Nguyệt không tự chủ được bản thân lúc này cô lao từ trên tàu chiến xuống nước muốn lập tức đi đến con thuyền kia để xem A Sở thế nào.
Mấy cảnh sát hải quân thấy tình trạng của Vũ Bắc Nguyệt như vậy liền lao theo cô xuống nước giữ cô lại rồi cưỡng chế bắt cô lên tàu để tránh gặp nguy hiểm.
Vũ Bắc Nguyệt làm loạn gào lên “Bỏ tôi ra…tôi phải cứu A Sở…”
“Người trên chiếc thuyền đánh cá đó không thể sống sót sau vụ nổ kia được rồi.”
Vũ Bắc Nguyệt không chấp nhận được sự thật này vì nó quá đỗi tàn nhẫn đối với cả cô và A Sở.
Thời khắc Vũ Bắc Nguyệt thấy con thuyền kia đang chìm dần xuống biển khói lửa ngút trời thì cô biết là A Sở của cô mãi mãi không thể quay trở lại để hoàn thành lời hứa với cô được nữa.
Lý Chính Bang thấy Vũ Bắc Nguyệt liên tục gào khóc làm loạn thì đánh vào gáy cô một cái làm cho ngất đi rồi đưa cô trở về cảng Nam Việt.
Lúc Vũ Bắc Nguyệt tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn rồi, cô nhớ đến chuyện kinh hoàng đêm qua lại nhớ đến A Sở vẫn còn đang trên chiếc thuyền đánh cá kia nên liền lao ra bờ biển.