Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 26: Đừng có qua đây


Ánh mắt của Nam Dạ Huyền trở nên sắc lạnh như băng anh nhếch môi cười khinh bỉ “Hừ thật là khôi hài làm sao, những kẻ luôn miệng nói rằng sẽ bảo vệ công lý lẽ phải lại là những kẻ sống khốn nạn thua cả con chó nữa. Người như vậy mà lại nắm trong tay quyền lực đại diện cho lợi ích của nhân dân sao? Ông ta không xứng mà.”

Nhật Minh nhíu mày lên tiếng hỏi “Bây giờ anh tính làm sao ạ?”

Nam Dạ Huyền nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trong chiếc ly trên tay rồi mỉm cười lạnh lên tiếng “Nợ máu thì phải trả bằng máu.”

Kính Âm lên tiếng “Anh tính hạ thủ hắn như thế nào để em lên kế hoạch ra tay.”

Nam Dạ Huyền híp mắt lên tiếng hỏi “Có điều tra hắn hiện tại đang sống ở đâu chưa hả?”

Kính Âm liền đáp “Dạ căn penthouse tại tầng cao nhất của toàn cao ốc Green ạ, nghe nói ông ta đòi hỏi tập đoàn Thương Hải phải tặng ông ta căn hộ đó vì báo ơn gì đấy không rõ lắm, hiện tại ông ta thường xuyên đến đó và qua lại với một cô nhân tình tên là Hồng Nữ.”

Nam Dạ Huyền đặt ly rượu trong tay xuống tỏ vẻ phấn khích “Tốt, lần này anh sẽ đích thân ra tay tạo một hiện trường là nghị viên Lý tự sát, thử nghĩ mà xem mâu thuẫn vì tình dẫn đến tự tử, chắc là thú vị lắm đây.”

Một cô gái mang vẻ ngoài quyến rũ xinh đẹp tên Chu Thời Niệm bước vào rồi lên tiếng “Em không đồng ý anh trực tiếp đi khử cái tên nghị viên Lý kia đâu, ngộ ngỡ có sơ xuất gì thì biết phải làm sao, theo em nên cử sát thủ giới nhất của U Minh Ám Dạ đi ám sát ông ta là được rồi.”

Nam Dạ Huyền vừa nhìn thấy Chu Thời Niệm thì ánh mắt liền trở nên dịu dàng xuống không còn lạnh lùng nữa, anh ôn nhu lên tiếng dỗ dành cô “Thời Niệm à, đây là nợ máu của gia đình anh cho nên anh phải đích thân giết từng kẻ đã gây ra thảm kịch gia đình anh trong quá khứ…anh muốn chính tay anh đòi lại nở máu của gia đình mình như vậy mới không hổ thẹn với ba mẹ và Tư Mỹ.”

Chu Thời Niệm cau mày ôm lấy cánh tay của Nam Dạ Huyền “Nhưng mà em không muốn anh gặp nguy hiểm.”

“Yên tâm đi anh sẽ không sao đâu mà, chuyện này anh đã quyết em đừng nói thêm nữa.”

Mấy năm nay Nam Dạ Huyền rất là chìu chuộng Chu Thời Niệm nhưng mà cô biết chỉ cần là việc anh đã quyết định thì cô nói gì cũng không lay chuyển được, hơn nữa đụng đến món nợ máu của Nam gia thì Nam Dạ Huyền lại như trở thành một người khác lạnh lùng khó đoán, khó nắm bắt được.

Nam Dạ Huyền phân công cho Nhật Minh tìm cách vô hiệu hóa hệ thống camera trong thời gian mà anh hành động, Kính Âm phụ trách lấy thẻ của bảo vệ để thuận lợi cho Nam Dạ Huyền di chuyển bằng thang máy lên tầng cao nhất của cao ốc Green.

Vũ Bắc Nguyệt đi xuống trung tâm thương mại tại tòa cao ốc Green mua một ít thức ăn để nấu bữa tối, sống ở chung cư tiện lợi ở chỗ các khu vực chức năng cái gì cũng có không cần phải đi xa.

Nam Dạ Huyền bước vào sảnh chính của tòa cao ốc Green anh mặc một bộ đồ màu đen, đeo khẩu trang đen, đội lưỡi nón lưỡi trai đen, anh đã có sơ đồ camera anh ninh tại khu vực cao ốc Green rồi nên đi vào những chỗ có thể tránh góc khuất camera để không bị ghi hình.



Trong thời gia này thì Nhật Minh cũng đã tìm cách xâm nhập vào hệ thống camera an ninh của cao ốc Green để vô hiệu hóa Camera, Kính Âm đã lấy được thẻ của bảo vệ dùng đưa cho Nam Dạ Huyền để anh có thể sử dụng thang máy di chuyển lên căn penthouse của nghị viên Lý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Kính Âm rút lui tránh gây sự chú ý.

Lúc Vũ Bắc Nguyệt đi vào thang máy để lên nhà thì nhìn thấy một chàng trai khá bí ẩn mặc trên người một quần áo màu đen, mang khẩu trang màu đen, đội nón lưỡi trai màu đen kéo xụp xuống nên không thấy rõ mặt.

Dáng vẻ của chàng trai bí ẩn đứng trong góc thang máy đột nhiên khiến Vũ Bắc Nguyệt liên tưởng đến bọn bắt cóc mình năm xưa cũng ăn mặc đồ đen và bịt kín mặt như thế này.

Trong thang máy lúc này chỉ có Vũ Bắc Nguyệt và chàng trai kia nên cô thật sự rất là lo lắng, mỗi lần thang máy nhảy tầng khác cô đều cầu mong cho nó đi nhanh một chút.

Nam Dạ Huyền đột nhiên tiến đến gần Vũ Bắc Nguyệt khiến cô hồi hộp đến nỗi tim sắp rơi ra khỏi lòng ngực.

Vũ Bắc Nguyệt thầm cầu nguyện trong lòng [Đừng có qua đây…đừng có qua đây mà.]

Nam Dạ Huyền vừa tiến tới tính đưa tay bấm thang máy lên tầng cao nhất thì Vũ Bắc Nguyệt đột nhiên hét lên “Anh làm cái gì vậy hả?”

Nam Dạ Huyền cũng giật mình trước phản ứng có phần thái quá của cô gái đi cùng thang máy với mình nhưng anh rất bình tình lên tiếng đáp “Tôi chỉ muốn nhấn nút lên tầng thôi mà, tôi không có ý đồ gì xấu với cô đâu.”

Vũ Bắc Nguyệt muốn độn thổ cho rồi, sau vụ bắt cóc vào bảy năm trước nhìn đâu cô cũng thấy người xấu, nhìn đâu cô cũng cảnh giác một cách thái quá hết.

“Thật xin lỗi tại anh đột ngột tiến tới khiến tôi giật mình thôi, anh muốn lên tầng nào tôi nhất giúp anh.”

Nam Dạ Huyền lên tiếng đáp “Vậy cô nhấn tầng 65 giúp tôi nhé.”

Thật ra nơi mà Nam Dạ Huyền muốn đến là tầng 69 nhưng anh cố tình nói tầng 65 để đánh lạc hướng người khác mà thôi.

Vũ Bắc Nguyệt ở tầng 52, lúc thang máy mở cửa ra cô gật đầu chào Nam Dạ Huyền rồi nhanh chóng đi ra trở về nhà của mình.

Nam Dạ Huyền tiến tới ấn nút để cửa thang máy đóng lại, dùng thẻ quẹt rồi nhấn nút tầng 69, hôm nay anh muốn tận tay giết chết một trong những kẻ đã tham gia vào vụ thảm sát gia đình anh vào mười sáu năm trước.