Nam Dạ Huyền tự mình lái chiếc Bugatti La Voiture Noire trở về biệt thự riêng của anh có tên là Minh Huê Viên.
Minh Huê Viên là một căn biệt thự mang vẻ đẹp cổ kính với diện tích 5000 mét vuông được thiết kế vô cùng đặc biệt như một tòa lâu đài Châu Âu với các mái vòm nửa hình tròn đặc trưng của lối kiến trúc romanesque thời kỳ Trung Đại và những bức tường đá được ốp đá tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ mang đậm nét cổ kính.
Xe của Nam Dạ Huyền chạy qua hai tháp đôi ở cổng lớn vào khuôn viên của Minh Huê Viên, cửa tự động đóng lại mà không cần người phải tác động vào, anh đổ xe vào garage rồi dùng thang máy đi từ tầng hầm lên tầng 1.
Nam Dạ Huyền bước vào phòng khách toàn bộ nội thất bên trong đều hiện đại, tiện nghi với các vật dụng điện tử thông minh.
Nam Dạ Huyền đi vào một căn phòng được bày trí đơn giản chỉ có một chiếc bàn làm việc, một cái ghế xoay, cả bức tường dán hình ảnh nhiều người khác nhau có các mũi tên màu đỏ và một số hình đã bị gạch chéo đây là sơ đồ mối liên kết những kẻ đã gây ra vụ thảm sát cả gia đình của anh vào 16 năm trước.
Nam Dạ Huyền cầm một cây bút đỏ lên gạch chéo lên hình của nghị viên Lý, ánh mắt của anh tràn ngập sự tự hào lẩm bẩm “Ba mẹ, con đã trừ khử thêm một kẻ đã tham gia vào vụ thảm sát của gia đình mình năm đó, nếu pháp luật đã không đứng về phía của người bị hại thì con sẽ tự mình đòi lại công lý.”
Vụ việc nghị viên Lý bị ám sát điều tra đã nửa tháng trôi qua mà không tìm được manh mối nào hết nên đội đặc nhiệm cũng rút khỏi cao ốc Green còn căn penhouse trên tầng 69 thì bị phong tỏa cũng không ai dám vào đó sống cả.
Vũ Bắc Nguyệt đi ra ngoài ăn tối thì vô tình gặp lại Hoàng Phong, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt bất ngờ trước sự tình cờ này,
Hoàng Phong lộ ra vẻ mặt vui mừng khi gặp lại Vũ Bắc Nguyệt, mặc dù cả hai xa cách nhiều năm nhưng đối với cô anh vẫn giữ nguyên cảm xúc thuở ban đầu “Bắc Nguyệt, là cậu có đúng không hả?”
Trước đây Vũ Bắc Nguyệt và Hoàng Phong cũng khá thân thiết vì hai bên gia đình là bạn làm ăn hợp tác, mối quan hệ giữa hai người cũng không tồi cho đến lúc cả hai bên gia đình gặp mặt bàn chuyện đính ước thì cô bắt đầu không thích Hoàng Phong nữa.
Bao nhiêu năm nay Hoàng Phong vẫn luôn tưởng rằng Vũ Bắc Nguyệt khi xưa đem lòng yêu thích Vũ Đình Hiên, bản thân anh cũng biết điều đó nhưng mà không phản đối chuyện đính ước giữa bản thân và cô khi Vũ Thế Hải đề cập đến chuyện hôn nhân đẩy cô vào tình thế khó xử nên cô không ưa Hoàng Phong được.
Đối với Vũ Bắc Nguyệt bao nhiêu năm nay cô vẫn cảm thấy áy náy với Hoàng Phong, cô biết anh là chàng trai tốt một lòng thích mình nhưng mà ngặt nỗi trước đây trong tim cô là hình bóng của Vũ Đình Hiên sau này là A Sở nên không chấp nhận được tình cảm của anh.
Mặc dù hiện tại Vũ Đình Hiên đã ổn định bên Liễu Yên Đan, A Sở cũng mãi mãi không thể trở về được nữa nhưng mà Vũ Bắc Nguyệt không thể nào quên đi được hình ảnh cuối cùng của A Sở đêm hôm đó nên không thể mở lòng đón nhận tình cảm của ai được hết.
Qua một lúc im lặng Vũ Bắc Nguyệt lên tiếng đáp lại lời Hoàng Phong “Thật là tình cờ không ngờ có thể gặp cậu ở đây.”
Nhiều năm xa cách nhưng thái độ của Hoàng Phong đối với Vũ Bắc Nguyệt vẫn như thuở ban đầu, anh vẫn giữ chừng mực và khoảng cách lên tiếng hỏi “Cậu về nước lúc nào vậy hả?”
“Cũng được một thời gian rồi.”
Hoàng Phong gật đầu “Lần này cậu về ở lại luôn hay là sẽ đi nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt lắc đầu khẽ cười “Mình cũng chưa biết nữa.”
“Mình mời cậu ăn tối cùng mình được không Bắc Nguyệt?”
Vũ Bắc Nguyệt gật đầu đáp “Cũng được.”
Hoàng Phong nhớ là Vũ Bắc Nguyệt rất thích ăn lẩu nên đã cùng cô đi vào một nhà hàng lẩu ở trung tâm thương mại dùng bữa tối.
“Mấy năm nay cậu ra nước ngoài cuộc sống thế nào hả Bắc Nguyệt?”
Vũ Bắc Nguyệt mỉm cười lên tiếng đáp “Mình đi khắp nơi tìm hiểu văn hóa, ẩm thực của nhiều vùng miền trên thế giới, mình cảm thấy mỗi nơi đặt chân đến có những nét văn hóa vô cùng độc đáo.”
Hoàng Phong gật đầu “Nhìn cậu vui vẻ như vậy thì tốt rồi, trước đây cậu thích vẽ tranh ra nước ngoài chắc là cũng có cơ hội học hỏi không ít ha.”
“Mình theo học một trường mỹ thuật ở Ý, còn cậu thì sao hả năm đó cậu đang học kinh tế mà đúng không?”
Hoàng Phong gật đầu “Uhm mình tốt nghiệp lâu rồi hiện tại đang làm việc ở công ty của ba mình, mình là con một nên phải có trách nhiệm gánh vác sự nghiệp gia đình không được thong dong tự tại như cậu.”
Vũ Bắc Nguyệt lên tiếng “Cậu đúng chuẩn con nhà người ta chẳng như mình bỏ đi biền biệt suốt bảy năm, mình là đứa con bất hiếu vì chưa bao giờ nghĩ ràng sẽ gánh vác sự nghiệp của gia tộc hết.”
Giọng của Hoàng Phong lại buồn bã vang lên “Bắc Nguyệt à thật ra mình rất là ngưỡng mộ cậu bởi vì cậu có thể làm những gì mà bản thân thích, có thể theo đuổi đam mê của bản thân còn mình bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của gia tộc mình chưa bao giờ được sống cho mình cả.”
Vũ Bắc Nguyệt bưng ly rượu lên “Này lâu lâu mới gặp uống với nhau một ly đi.”