Vũ Bắc Nguyệt nắm lấy bàn tay của Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng “A Sở anh đang đùa với em đúng không hả? Em biết là tính tình em trẻ con nên anh giận em có đúng không hả A Sở? Em có thể hứa em sẽ thay đổi anh đừng có giận em nữa được không A Sở?”
Nam Dạ Huyền nhíu mày rồi lạnh giọng lên tiếng “Cô nghe cho kỹ đây tôi không phải là A Sở mà cô đang tìm cô mau ra ngoài đi.”
Vũ Bắc Nguyệt một mực khoảng định Nam Dạ Huyền là A Sở khiến cho anh không vui đuổi đính chính lại bản thân rồi đuổi cô ra ngoài.
Vũ Bắc Nguyệt đưa mắt nhìn Nam Dạ Huyền bằng ánh mắt bất lực, dáng người của A Sở và Nam Dạ Huyền cũng na ná nhau nhưng mà A Sở rất gầy còn Nam Dạ Huyền có da có thịt, gương mặt hai người giống nhau nhưng mà Vũ Bắc Nguyệt cảm nhận rằng A Sở hiền lành lương thiện còn Nam Dạ Huyền thì lạnh lùng khó đoán.
Vũ Bắc Nguyệt níu tay của Nam Dạ Huyền lại anh liền hất tay cô ta rồi tỏ thái độ bực dọc “Cô ra ngoài đi, tôi đính chính lại một lần cuối tôi không phải là A Sở của cô, tên tôi là Nam Dạ Huyền.”
Cái hất tay của Nam Dạ Huyền khiến Vũ Bắc Nguyệt rơi vào tuyệt vọng một lần nữa, nước mắt cô lại rơi xuống, cô nhìn anh rồi thầm nghĩ [Có lẽ chỉ là người giống người mà thôi, anh ta có gương mặt giống A Sở nhưng lại không phải là A Sở, nếu là A Sở thì đã không đối xử với mình như thế rồi.]
Vũ Bắc Nguyệt đưa tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào vang lên “Thật xin lỗi anh” rồi quay người thơ thẫn rồi khỏi phòng bao của Nam Dạ Huyền, khó khăn lắm mới gặp lại gương mặt của người thương đáng tiếc người đó chẳng qua chỉ là người giống người thôi nên khiến cô rơi vào tuyệt vọng thêm một lần nữa.
Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy trái tim mình đau nhói, ban đầu cô tính uống rượu ở phòng bao riêng nhưng lại cảm thấy yên ắng quá suy nghĩ nhiều càng tủi thân nên đã chọn một cái bàn ở tầng dưới chỗ náo nhiệt nhất hộp đêm rồi gọi một chai rượu mạnh ra uống một mình.
Một ly…hai ly…
Vũ Bắc Nguyệt uống hết một chai rượu mạnh, lúc này cô đã say rồi nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ nếu tối nay còn tỉnh táo cô lại sẽ nghĩ đến A Sở rồi không ngủ được nên vẫy tay gọi phục vụ.
“Cho tôi thêm một chai rượu nữa.”
Có một tên đàn ông ngồi gần bàn của Vũ Bắc Nguyệt thấy cô đi một mình lại còn say rồi nên bước đến tiếp cận cô.
Phục vụ mang thêm một chai rượu nữa ra theo yêu cầu của Vũ Bắc Nguyệt, cô cầm chai rượu lên rót vào ly thì cái tên ở bàn kế bên bước qua ngồi đối diện với cô rồi lên tiếng bắt chuyện làm quen.
“Này em gái à, sao lại uống một mình vậy hả? Hay là để anh uống cùng em nha.”
Vũ Bắc Nguyệt nhướng mày lên nhìn cái tên bằng ánh mắt khinh bỉ ra mặt rồi nhếch môi cười lên tiếng đáp “Tôi không có dư rượu mà mời người dưng.”
Cái tên kia như bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt nhưng vẫn mặt dày lên tiếng “Em thất tình hả? Hay là để anh an ủi em nha.”
Vũ Bắc Nguyệt tuy đã say lắm rồi nhưng vẫn cảm thấy bị làm phiền nên nhíu mày cau có lên tiếng đáp “Bà đây không cần ai an ủi hết…cút đi chỗ khác chơi.”
Vũ Bắc Nguyệt đưa tay cầm chai rượu tính rót vào ly thì cái tên liền đưa tay lên cầm lấy tay cô rồi cười nham nhỡ lên tiếng “Để anh rót cho em nha.”
Vũ Bắc Nguyệt đứng dậy hất tay cái tên đó ra “Tránh xa tôi ra.”
Cái tên mặt dày kia thấy Vũ Bắc Nguyệt đã say lắm rồi bước đi lảo đảo nên càng mạnh dạn tiến tới tính đưa tay ôm lấy eo cô thì bất ngờ bị người khác hất tay rồi ôm lấy Vũ Bắc Nguyệt để cô tựa vào lồng ngực rắn chắn của người đó.
“Đối xử với mỹ nữ như vậy là thô lỗ lắm biết không hả?”
Từ lúc Vũ Bắc Nguyệt rời khỏi phòng bao của Nam Dạ Huyền thì anh không yên tâm nên vẫn lẳng lặng ngồi trong góc quan sát tình hình của cô, dù sao cô cũng là ân nhân cứu mạng của anh nếu như cô xảy ra chuyện gì thì anh sẽ cảm thấy bản thân có lỗi.
Nam Dạ Huyền đã cảm thấy khó chịu từ lúc cái tên kia tiếp cận Vũ Bắc Nguyệt rồi nhưng vẫn chưa ra mặt muốn xem hắn tính dở trò gì nhưng khi anh thấy hắn bắt đầu có hành động quá đáng đụng tay đụng chân với cô thì không nhịn nỗi nữa mà ra mặt luôn.
Tên kia bị người khác hớt tay trên nên mặt mày liền nhăn nhó nổi quạu lên quát “Mày là thằng nào, khi không lại xem vào chuyện của người khác làm gì chứ?”
Nam Dạ Huyền nhìn tên kia bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng đáp “Nam Dạ Huyền của U Minh Ám Dạ nhiêu đó đủ xen vào chuyện của mày chưa hả?”
Có một số anh em trong giới hắc bang nghe Nam Dạ Huyền dõng dạc nói lớn tiếng như vậy liền quay người gật đầu chào anh một cái.
Người A “Oh hôm nay anh Dạ Huyền lại đến Đông Lai chơi à, nãy giờ em không thấy nên chưa chào hỏi xin lỗi anh nhé.”
Người B “Anh Dạ Huyền cứ chơi thoải mái toàn bộ tiền rượu của anh hôm nay em mời.”
Nam Dạ Huyền khẽ cười thân thiện lên tiếng “Cảm ơn mấy anh em đã chiếu cố, hôm nay tôi trả toàn bộ tiền rượu xem như mời mọi người chơi một bữa, cứ thoải mái nhé.”
Đám đông hào hứng hô lên “Cảm ơn anh Dạ Huyền.”