Nam Dạ Huyền gào lên “Cô là cái đồ con gái bạo lực mà.”
Vũ Bắc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi lên tiếng đáp “Ai bảo anh dám nhân lúc tôi say mà chiếm tiện nghi chứ, anh là cái đồ xấu xa hôm nay tôi tự lấy lại công bằng cho chính mình.”
Nam Dạ Huyền dùng cả hai tay để giữ hai tay của Vũ Bắc Nguyệt lại “Này dừng tay lại, cô nghe tôi giải thích đã chứ.”
“Chuyện rõ rành rành như vậy mà anh còn muốn ngụy biện cái gì nữa hả?”
Nam Dạ Huyền liền lên tiếng giải thích “Tối qua cô uống say suýt chút nữa là bị kẻ xấu lợi dụng rồi nếu tôi mà không ra mặt thì bây giờ cô sẽ thảm lắm đó chứ không có ở đây mà hùng hổ đánh tôi như vậy đâu.”
Vũ Bắc Nguyệt dừng lại tay nhíu mày hỏi “Nói vậy là anh có ơn với tôi à.”
Nam Dạ Huyền gật gật đầu “Đúng vậy.”
Vũ Bắc Nguyệt nhếch môi cười rồi lại dùng chân đá Nam Dạ Huyền một cái “Anh tốt quá nhỉ, cứu tôi khỏi tay người xấu rồi mang tôi lên giường của anh luôn ha, tốt quá ha.”
“Không phải như vậy mà, đây cũng không phải giường của tôi, tôi đâu không thích làm chuyện kia với một người say xỉn như cô đâu.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì nhướng mày hỏi “Vậy là tôi và anh chưa xảy ra chuyện gì hết hả?”
Nam Dạ Huyền cau mày “Ai mà thèm cô đâu chứ, anh đây quen người body bóc lửa hơn cô nhiều.”
Vũ Bắc Nguyệt lại trừng mặt nhìn Nam Dạ Huyền rồi lên tiếng hỏi “Vậy quần áo tôi đâu?”
Nam Dạ Huyền đẩy Vũ Bắc Nguyệt ra rồi đứng dậy đồng thời lên tiếng giải thích “Tối qua cô uống cho cố vô xong rồi nôn hết ra quần áo cô rồi dính vào quần áo tôi, bẩn chết đi được tôi vứt hết rồi.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì nhìn Nam Dạ Huyền bằng ánh mắt ai oán “Đm nhà anh, anh vứt hết đồ của tôi rồi tôi lấy gì mặc về đây?”
Nam Dạ Huyền ném tới trước mắt của Vũ Bắc Nguyệt một cái áo sơ mi của mình “Mặc tạm đi lát nữa tôi cho người mang quần áo khác đến cho cô thay.”
Nam Dạ Huyền nói xong thì đi ra ngoài anh nhìn vết móng tay của Vũ Bắc Nguyệt cấu vào da thịt mình để lại dấu đỏ thì khẽ ai oán lẩm bẩm “Đúng là làm ơn mắc oán mà biết vậy cho cái tên khốn kia ăn sạch cô luôn đi.”
Một lúc sau, Nam Dạ Huyền đem một chiếc váy khác mới toanh vào phòng đưa cho Vũ Bắc Nguyệt “Cô thay đồ mới đi nè.”
Vũ Bắc Nguyệt mặc chiếc váy mày hồng pastel mà Nam Dạ Huyền mang đến rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, cô thấy anh đứng chờ bên ngoài nên lên tiếng “Sao quần áo mặc vừa y luôn vậy nè?”
Nam Dạ Huyền dùng đôi mắt như máy quét hồng ngoại quét một lượt trên cơ thể của Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng đáp “Nhìn là biết mà ba vòng của cô là 90 60 90 rất chuẩn rồi.”
Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày tỏ vẻ tò mò “Nhìn thôi mà chuẩn vậy sao?”
Nam Dạ Huyền bày ra vẻ mặt đào hoa rồi cong môi cười lên tiếng đáp “Thì tối qua lúc cô say toàn ôm lấy tôi, sờ qua vài cái ôm qua vài lần thì biết thôi.”
Vũ Bắc Nguyệt liền nghiến răng nghiến lợi lên tiếng mắng “Đồ lưu manh háo sắc.”
Nam Dạ Huyền bắt lấy cổ tay của Vũ Bắc Nguyệt kéo lại gần mình rồi nhếch môi cười thì thầm vào tai cô “Tôi mà háo sắc thì bây giờ cô khỏi bước chân xuống giường rồi có khi ba ngày cũng chưa đi lại được.”
Vũ Bắc Nguyệt liền đẩy Nam Dạ Huyền ra, mặc dù gương mặt của anh và A Sở giống nhau như hai giọt nước mà tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau nên Vũ Bắc Nguyệt không có cảm tình với Nam Dạ Huyền chút xíu nào hết.
Mặc dù không ưa Nam Dạ Huyền nhưng mà tối qua người ta đúng là giúp Vũ Bắc Nguyệt một lần nên cô dịu giọng lên tiếng hỏi “Sao tối hôm qua anh lại giúp tôi vậy hả?”
Nam Dạ Huyền thành thật lên tiếng đáp “Tại vì gương mặt tôi khiến cô nhớ đến cố nhân của cô, tôi sợ cô vì chuyện này mà gặp chuyện sau đó bắt tôi chịu trách nhiệm với cô thì phiền phức lắm.”
“Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều, lần sau nếu có dịp tôi mời anh đi ăn xem như báo đáp nha, tôi về đây.”
Từ lúc Vũ Bắc Nguyệt rời khỏi Minh Huê Viên cô vẫn luôn canh cánh chuyện Nam Dạ Huyền có gương mặt y như A Sở nên cứ suy nghĩ mãi, đột nhiên Vũ Bắc Nguyệt nhớ đến cái tên sát thủ lần trước còn nợ cô 3 điều kiện nên thử gọi điện cho anh ta.
Qua vài giây có người bắt máy “Alo, tôi xin nghe, cho hỏi ai vậy?”
“Tôi là Bắc Nguyệt đây, anh còn nhớ tôi không hả lần trước tôi giúp anh lẩn trốn ở cao ốc Green đấy.”
Nam Dạ Huyền nhíu mày thầm nghĩ [Cô ấy gọi cho mình chẳng lẽ có việc cần giúp liên quan đến 3 điều kiện đã hứa sao?]
Nam Dạ Huyền lên tiếng đáp lại lời của Vũ Bắc Nguyệt “Nhớ chứ cô là ân nhân của tôi mà, hôm nay cô gọi cho tôi là vì nghĩ ra điều kiện rồi phải không?”
Vũ Bắc Nguyệt gọi cầu may thôi không ngờ tên sát thủ kia bắt máy còn nhớ đến lời hứa 3 điều kiện nữa nên vô cùng vui mừng lên tiếng “Phải.”
“Điều kiện gì cô nói đi.”