Ngày giỗ của Diệp lão gia, Vũ Bắc Nguyệt tự mình xuống bếp nấu mấy món lúc sinh thời ông thích mang lên cúng bàn thờ, mọi thứ đều trang trọng nhưng đơn giản không có khách mời chỉ có cô và chú Lâm thôi.
Vũ Bắc Nguyệt vừa thắp nhang xong thì nghe tiếng chuông cửa reo lên nên nhíu mày đi ra mở cửa, cô nhìn thấy xe của Vũ gia đang đậu ngay cổng và mấy vị khách không mời là Vũ Thế Hải, Vũ Đình Hiên, Phan Thúy Mai đang đứng bên ngoài cổng nên có chút không vui.
Vũ Đình Hiên lên tiếng trước “Hôm nay là ngày giỗ của ông ngoại nên anh đưa ba đến thắp cho ông nén nhang.”
Tóc của Vũ Thế Hải cũng đã bạc đi rất nhiều, lâu lắm rồi ông mới gặp lại đứa con gái bảo bối mà ông một lòng yêu thương nên xúc động lên tiếng “Bắc Nguyệt, con về rồi sao không quay về biệt thự Vũ gia mà lại sống một mình bên ngoài như thế, ba nhớ con lắm Bắc Nguyệt à.”
Vũ Bắc Nguyệt cảm thấy trái tim mình như có ai bóp chặt lại khiến cô khó thở vô cùng, ai bảo là cô không muốn trở về nhà, ai bảo là cô không muốn có chỗ dựa có người chở che nhưng mà cô biết mọi thứ đã thay đổi rồi, dù bây giờ cô có trở về cũng khác nào một người thừa trong biệt thự của Vũ gia hết.
Vũ Bắc Nguyệt vốn là một cô gái yếu đuối mau nước mắt quen dựa dẫm vào ba và anh trai nhưng sau sự việc bảy năm trước cô đã thay đổi rồi, cô rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn vì cô biết dựa núi có ngày núi lỡ, dựa người có ngày người bỏ đi chỉ có thể dựa vào bản thân mình là an toàn nhất.
Từ một lúc nào đó Vũ Bắc Nguyệt đã không còn thể hiện cảm xúc trên mặt của mình nữa dù lòng có đau đớn tột cùng nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh lên tiếng đáp “Nơi có người chào đón mình trở về mới gọi là nhà, nơi mà bản thân mình là người dư thừa thì tốt nhất là không nên trở về nữa đâu ba à.”
Vũ Thế Hải nhíu mày “Bắc Nguyệt, ai dám nói con là người dư thừa ở Vũ gia chứ? Con mãi mãi là đứa con gái mà ba yêu thương, là đại tiểu thư của tập đoàn Thương Hải.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười “Ba à, ba đừng tự lừa người dối mình nữa, bao nhiêu năm nay con lang bạc khắp nơi nhưng mà nhìn xem ba vẫn đang sống rất vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mới của ba rồi chứ đâu có quan tâm đến sống chết của con nữa.”
Vũ Thế Hải liền lên tiếng giải thích “Không phải, bảy năm con rời khỏi tầm mắt của ba thì không một đêm nào ba ngủ ngon giấc hết Bắc Nguyệt à, nay con đã trở về rồi ba xin con hãy để ba bù đắp cho khoảng thời gian con rời xa ba được không?”
Vũ Bắc Nguyệt nhướng mày “Vậy ba tính bù đắp thế nào đây hả?”
“Con quay về Vũ gia sống với ba đi Bắc Nguyệt, con muốn cái gì ba cũng cho hết.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì gật đầu “Muốn con quay về cũng được thôi, ba đuổi người phụ nữ kia và đứa con của cô ta ra khỏi Vũ gia đi rồi con sẽ quay về chúng ta xem như chưa từng có chuyện xảy ra hết.”
Vũ Thế Hải nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt khó xử “Bắc Nguyệt à, con có nhất thiết phải làm đến mức độ đó không? Mấy năm qua dì Mai của con vẫn một lòng lo lắng cho con lắm đó ba mong là con có thể đón nhận tâm ý của dì ấy đối với con.”
“Ha ha…cô ta lo con chưa chết có ngày sẽ trở về tranh giành tài sản với con trai cô ta thì có đó ba à.”
Phan Thúy Mai nghe Vũ Bắc Nguyệt nói vậy thì sượng trân mặt ra, câu nói đó hoàn toàn đúng với tim đen của cô ta.
Mặc dù trong lòng đầy âm mưu độc ác nhưng mà Phan Thúy Mai vẫn giả lả lên tiếng “Bắc Nguyệt à, dì chưa từng nghĩ để Gia Bảo tranh giành tài sản thừa kế gì với con hết, nếu con muốn dì sẵn sàng dẫn Gia Bảo rời khỏi biệt thự Vũ gia.”
Vũ Bắc Nguyệt nhìn Phan Thúy Mai bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng quát “Tôi cho cô lên tiếng chưa hả? Một gia nô như cô không có tư cách lên tiếng khi chủ nhân đang nói chuyện cô nghe rõ chưa hả?”
Vũ Thế Hải và Vũ Đình Hiên đều sững người trước thái độ cao ngạo của Vũ Bắc Nguyệt đối với Phan Thúy Mai.
Vũ Thế Hải cau mày tỏ vẻ tức giận “Sao con dám ăn nói với dì Mai của con như thế hả Bắc Nguyệt?”
Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ ngang ngạnh nhìn Vũ Thế Hải rồi lên tiếng “Ba lại tính làm gì ra tay đánh con để đòi công bằng cho cô ta sao hả?”
Vũ Thế Hải nghe vậy thì nắm chặt tay lại thành nắm đấm cố kìm chế bản thân, ông cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với Vũ Bắc Nguyệt bởi vì ông biết cái tát năm đó ít nhiều khiến cô bị tổn thương sâu sắc, hiện tại mối quan hệ cha con đang vô cùng căng thẳng chỉ cần xử lý không khéo thì có khi ông sẽ mãi mãi mất đi đứa con gái này.
“Bắc Nguyệt à, hiện tại dì Mai con đã là vợ của ba rồi, cô ấy thật lòng lo lắng cho con nên ba mong là con có thể một lần thử mở lòng ra chấp nhận cô ấy và Gia Bảo được không?”