Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 52: Là ai vậy hả


Vũ Bắc Nguyệt đưa tay giật lấy bức tranh trên tay của Nam Dạ Huyền “Trả lại tranh cho tôi nha.”

Nam Dạ Huyền không có ý kiến khác, tranh của Vũ Bắc Nguyệt thì trả lại cho Vũ Bắc Nguyệt thôi, anh hiếu kỳ lên tiếng hỏi “Sao đột nhiên cô lại xuất hiện ở đây vậy hả?”

Vũ Bắc Nguyệt không nói thật Vọng Nguyệt Trang là nhà mình mà nói dối với Nam Dạ Huyền “Tôi đến đây vẽ tranh tường cho khách thôi.”

Gặp Nam Dạ Huyền ở Xuân Phong Cổ Trấn khiến Vũ Bắc Nguyệt cũng khá ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi anh “Vậy anh đến đây để làm gì vậy hả? Lại tính ra tay xử lý ai hả?”

Nam Dạ Huyền lườm Vũ Bắc Nguyệt bằng ánh mắt sắc lạnh rồi mỉm cười lạnh lẽo lên tiếng đáp “Thường thì những người biết quá nhiều bí mật không nên biết sẽ rất dễ bị trừ khử đó biết không hả?”

Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì tỏ vẻ sợ hãi cô lùi ra xa Nam Dạ Huyền mấy bước rồi lên tiếng đáp “Tôi xin lỗi nha, tôi không biết gì hết, tôi sẽ xem như chưa từng gặp anh ở đây, tôi đi đây.”

Vũ Bắc Nguyệt vừa quay người tính bước đi thì Nam Dạ Huyền liền kêu lên “Đứng lại đó.”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ nhăn mặt quay người lại nhìn Nam Dạ Huyền rồi chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ lên tiếng “Tôi hứa không nói với ai là tôi gặp anh ở đây mà, anh đừng có giết tôi diệt khẩu nha.”

Nam Dạ Huyền bước đến gần Vũ Bắc Nguyệt rồi lên tiếng hỏi “Cô đang ở khách sạn nào vậy hả?”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ lắc đầu đáp “Tôi không có thuê khách sạn, tôi đang ở nhà của khách hàng luôn.”

“Có gần đầy không hả?”

Vũ Bắc Nguyệt tỏ vẻ cảnh giác “Anh hỏi làm gì?”

Nam Dạ Huyền liền ném cho Vũ Bắc Nguyệt một ánh mắt sắc lẻm cô liền hiểu ý mà lên tiếng đáp “Biệt trang này nè.”



Nam Dạ Huyền cảm thấy biệt trang ngay trước mắt cũng vô cùng quen thuộc nên lên tiếng “Cô dẫn tôi vào tham quan biệt trang này một chút được không hả?”

Vũ Bắc Nguyệt hơi bất ngờ cô chần chừ rồi lên tiếng hỏi “Tại sao đột nhiên lại muốn tham quan biệt trang này vậy hả?”

Nam Dạ Huyền vừa nhìn qua nét mặt của Vũ Bắc Nguyệt thì cũng thừa biết cô đang suy nghĩ anh muốn giám sát mình rồi, anh biết cô gái này hay suy nghĩ lung tung nên liên tiếng giải thích “Tại vì nó đẹp, nếu cô ngại chủ nhà thì thôi vậy.”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ cười đáp “Chủ nhà này tạm thời giao biệt trang này cho tôi quản lý trong thời gian tôi hoàn thành bức tranh tường cho họ, tôi có thể cho anh vào tham quan một chút nhưng mà nhớ đừng gây thiệt hại gì cho căn nhà nha tôi không tiền đền đâu.”

Nam Dạ Huyền gật đầu “Được.”

Nam Dạ Huyền đi theo phía sau Vũ Bắc Nguyệt vào Vọng Nguyệt Trang, cảm giác của anh đối với nơi này lại vô cùng quen thuộc đến lạ lùng nhưng anh không nhớ rõ mình đã đến biệt trang này trong tình huống nào hết.

“Cô và A Sở từng sống ở đây sao Bắc Nguyệt?”

Vũ Bắc Nguyệt khẽ lắc đầu đáp “Không có chỉ là thường xuyên đến đây chơi thôi, chủ nhà này là một ông chú lớn tuổi là người quen của ba tôi nên tôi và A Sở thường xuyên đến đây chơi.”

“Cô sẽ ở lại đây trong bao lâu hả?”

Vũ Bắc Nguyệt suy nghĩ rồi lên tiếng đáp “Chưa biết nữa phải xem khi nào tranh tôi hoàn thành xong thì mới rời đi được.”

Nam Dạ Huyền thầm nghĩ [Mình cảm giác là mình từng đến Vọng Nguyệt Trang này rồi, mình nên thường xuyên đến đây biết đâu sẽ nhớ được ký ức đã đánh mất.]

Vũ Bắc Nguyệt thấy Nam Dạ Huyền đột nhiên đứng thẫn người liền lên tiếng hỏi “Anh sao vậy Dạ Huyền?”

Nam Dạ Huyền khẽ lắc đầu đáp “Không có gì, biệt trang này quá đẹp nếu cô không phiền thì trong thời gian tôi nghỉ dưỡng ở Xuân Phong Cổ Trấn có thể đến đây trò chuyện cùng cô không hả?”



Vũ Bắc Nguyệt không biết tại sao Nam Dạ Huyền lại muốn đến Vọng Nguyệt Trang nhưng vì anh có gương mặt giống A Sở nên cô có thể tự lừa gạt mình là A Sở và cô đều trở về nhà do đó mà cô đồng ý với anh.

“Được thôi, lúc anh rãnh có thể đến đây trò chuyện cùng tôi.”

Nam Dạ Huyền vui vẻ “Vậy mai tôi lại đến đây nha, trời cũng tối rồi tôi quay về khách sạn đây mắc công người của tôi lại lo lắng.”

Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Uh để tôi tiễn anh ra cổng nha.”

“Uhm.”

Sau khi Nam Dạ Huyền rời đi rồi thì Vũ Bắc Nguyệt mới quay người đi vào nhà cô thầm nghĩ trong đầu [Gía như Nam Dạ Huyền là A Sở thì tốt biết mấy.]

Buổi tối, Giang Đạt đang ngồi uống trà trong vọng đình của biệt thự nhà mình thì đột nhiên có một cây kim châm bay đến đâm vào cổ ông ta khiến ông ta sửng sốt sợ hãi.

Giang Đạt đứng phắt dậy quay người nhìn tứ phía rồi run sợ lên tiếng “Là ai vậy hả?”

Vũ Bắc Nguyệt mặc một bộ đồ màu đen để dễ ngụy trang trong bóng tối, cô bịt mặt bằng khẩu trang màu đen luôn để tránh người khác nhận diện được mình, cô di chuyển nhẹ nhàng đến gần chỗ Giang Đạt đang ngồi.

Bóng người mặc đồ đen bất ngờ xuất hiện trước mặt của Giang Đạt mà ông không hề nghe thấy tiếng bước chân hay động tĩnh nào hết nên giật mình suýt chút nữa là té khỏi ghế rồi.

Giang Đạt sợ mãi mặt mày xanh méc lắp bắp lên tiếng “Đừng giết tôi muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa hết.”

Giọng nói của Vũ Bắc Nguyệt vang lên “Chuyện ông sống hay chết là do bản thân ông định đoạt thôi.”

Giang Đạt ngẩng đầu lên nhìn người mặc đồ đen dáng vẻ lạ lẫm trước mặt mình “Cô là ai? Cô muốn gì hả?”