A Đô nhíu mày lên tiếng đáp “Chuyện là vầy đấu trường cờ người của tôi có một tên nô lệ bỏ trốn chúng tôi đuổi theo hắn đến đây nhưng từ khi chiếc xe này xuất hiện thì tên nô lệ của tôi cũng biến mất nên tôi nghi ngờ là hắn trốn trong chiếc xe này, do đó mới muốn lục soát tìm người thôi, còn về chuyện kia tôi chỉ nói để hù dọa cô gái trong xe mở cửa xe ra cho bọn tôi kiểm tra thôi mà.”
Vũ Đình Hiên nhướng mày rồi lạnh giọng lên tiếng “Vậy anh có biết người ngồi trong chiếc xe đó là ai không mà dám một hai đòi lục soát cho bằng được, còn dám mạo phạm cô ấy như thế hả?”
A Đô tỏ vẻ căng thẳng trong đầu thầm nghĩ [Rốt cuộc người ngồi trong chiếc xe đó có thân phận gì mà ngay cả Vũ Đình Hiên của Thương Hải cũng phải ra mặt không cho mình lục soát vậy kìa?]
A Đô ngẩng đầu nhìn Vũ Đình Hiên rồi lên tiếng hỏi “Chẳng hay người ngồi trong xe là người quen của anh Hiên sao?”
Vũ Đình Hiên khẽ nhếch môi mỏng cười nhạt một cái rồi lên tiếng đáp “Phải, người ngồi trong xe là đại tiểu thư của tập đoàn Thương Hải đấy.”
A Đô nghe vậy thì nhất thời xanh mặt, cả Nam Đô ai cũng biết Vũ Thế Hải - Chủ tịch tập đoàn Thương Hải có một cô con gái được ông yêu thương cưng chìu hết mực nếu như chẳng may mà mạo phạm cô ta thì đi đời nhà ma cả lũ như chơi chứ chẳng thể đùa.
Vũ Đình Hiên nhìn vẻ mặt sợ hãi của A Đô thì khẽ cười lên tiếng “Xưa nay Thương Hải không muốn đụng đến những bang hội khác cũng không muốn đụng đến chén cơm của ai cả nhưng một khi ông anh đây đụng đến người của Thương Hải thì tôi không đảm bảo sẽ giữ an toàn tính mạng cho ông anh đâu. Dám mạo phạm đến đại tiểu thư của Vũ gia thì nhất định phải trả một cái giá thật đắc, thậm chí tôi có thể dẹp luôn cái đấu trường cờ người vô nhân đạo của ông anh nữa đấy.”
Tiểu Huy thấy Vũ Đình Hiên xuất hiện rồi thì không phải sợ sệt bất cứ điều gì nữa mà xuống xe rồi lên tiếng “Thưa đại thiếu gia, bọn người này một hai chặn đầu xe muốn lục soát xe, còn dùng những lời lẽ không hay để xúc phạm tiểu thư nữa đấy.”
A Đô xanh mặt lên tiếng giải thích “Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, xin anh Hiên hãy nghe tôi giải thích đã, nếu tôi biết trong xe là tiểu thư của tập đoàn Thương Hải thì tôi có chín cái mạng cũng không dám mạo phạm rồi ạ.”
Vũ Đình Hiên nhìn A Đô bằng ánh mắt sắc bén rồi nhếch môi cười lạnh “Cũng may là ông anh đây chưa làm gì chứ nếu làm em gái tôi hoảng sợ thì e rằng dù ông có chín cái mạng cũng không đền hết tội đâu đấy.”
A Đô nghe thấy như thế liền biết khó mà tự rút lui, làm lớn chuyện với người của Thương Hải chỉ có thiệt thân thôi.
A Đô tỏ vẻ hòa nhã lên tiếng xu nịnh “Anh Hiên à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi tôi ở đây xin lỗi Vũ tiểu thư vừa nãy đã khiến cho cô sợ hãi rồi, nếu xe này là của Vũ tiểu thư thì tôi tin là cô ấy không thể nào chứa chấp tên nô lệ dơ bẩn kia được, vừa rồi mạo phạm chỉ là vô tình nhưng mà vẫn muốn một lần nữa xin gửi đến tiểu thư lời xin lỗi chân thành nhất.”
Vũ Bắc Nguyệt lúc này vốn không muốn đụng mặt với Vũ Đình Hiên nên lên tiếng nói vọng ra “Tiểu Huy mau lái xe về đi, tôi cảm thấy trong người không khỏe không muốn ở lại đây hơn thua với cái bọn không có não này nữa.”
Vũ Bắc Nguyệt vừa rồi cậy thế Vũ Đình Hiên mà lớn giọng với bọn người A Đô nhưng mà giữa anh và cô đang có mâu thuẫn nên cô không muốn gặp anh vào lúc này, hơn nữa trong xe còn đang có nô lệ bỏ trốn của A Đô nên rời khỏi càng sớm càng tốt.
Vũ Đình Hiên nhìn sang Tiểu Huy rồi nhướng mày lên tiếng “Cậu mau lái xe đưa Bắc Nguyệt về khách sạn nghỉ ngơi trước đi.”
Tiểu Huy gật đầu rồi lên xe lái đi trước không dám nán lại lâu nữa, cậu ta thầm thở phào nhẹ nhõm cũng may là Vũ Đình Hiên xuất hiện kịp lúc chứ nếu không là nguy to rồi.
A Sở luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên không hề biết rõ những chuyện đã xảy ra anh chỉ biết là hiện giờ anh đã an toàn rồi nên không cần phải lo sợ gì nữa cả.
Xe của Vũ Bắc Nguyệt chạy đi rồi, A Đô lại hạ mình lên tiếng nói với Vũ Đình Hiên “Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi xin anh Hiên bỏ qua cho, nếu có dịp mời anh và tiểu thư đến đấu trường Vọng Bắc của chúng tôi tham gia chơi cờ nhé tôi sẽ đón tiếp mọi người hết mình.”
Vũ Đình Hiên nhướng mày nhìn A Đô bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi lên tiếng “Tôi không có hứng thú chơi cờ, nếu chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm vậy thì tôi xin phép đi trước.”
A Đô làm động tác mời “Dạ anh Hiên đi thong thả ạ.”
Đoàn xe của Vũ Đình Hiên cũng lần lượt lăn bánh rời đi, sau khi bọn họ đi khỏi thì một đàn em của A Đô lên tiếng “Đại ca em chắc chắn là thằng nhãi kia đang ở trong chiếc xe đó, chó săn của chúng ta không thể nào nhầm lẫn được.”