A Đô hừ một tiếng vẻ mặt không cam tâm rồi hằn hộc lên tiếng “Đương nhiên là tao biết thằng nhãi đó đang ở trên xe nhưng mà đụng độ với người bên Thương Hải thì chúng ta khó sống lắm, bọn họ nắm quyền lực về kinh tế của Nam Đô còn chúng ta chẳng qua chỉ là hắc bang nhỏ không có tiếng tăm chui rúc trong cái thôn nhỏ xíu kia thôi, không nên đụng đến đại nhân vật làm gì.”
Tiểu Vĩ nhíu mày “Đại ca, cái tên Vũ Đình Hiên đó có tiếng thì cũng ở Nam Đô thôi còn đây là thông Phù Mộng là địa bàn của chúng ta mà anh sợ gì.”
A Đô liền quay sang tán vào đầu Tiểu Vĩ một cái “Mày đúng là ếch ngồi đáy giếng mà, dù thôn Phù Mộng nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh nhưng vẫn thuộc địa phận của Nam Đô, chọc giận đến Vũ Đình Hiên thì tao thà bỏ một tên nô lệ cho yên thân.”
A Độ bực dọc lên tiếng “Rút về thôi, bọn mày nhanh chóng liên hệ với bọn buôn người tìm thêm nô lệ mới cho tao đi, dạo này đấu trường thiếu người lắm rồi đó không thể cầm cự lâu được nữa đâu, muốn mở cửa kiếm cơm thì mau tìm người cho tao nếu không tao cho cả đám đói hết.”
Cả đám hô lên “Dạ anh” rồi rút về đấu trường Vọng Bắc.
Xe của Vũ Bắc Nguyệt chạy đến khu resort sinh thái thì cô lên tiếng nói với Tiểu Huy “Cậu lái xe đến Xuân Phong Cổ Trấn luôn đi, tôi muốn nghỉ ngơi tại Vọng Nguyệt Trang.”
Tiểu Huy lại càu nhàu “Tiểu thư à, từ đây đến Vọng Nguyệt Trang ở Xuân Phong Cổ Trấn còn phải đi khoảng một giờ đồng hồ nữa đấy, trời cũng tối rồi hay là chúng ta tạm nghỉ ngơi ở đây đi, ngày mai tôi lái xe đưa cô về đó.”
Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày “Cậu đúng là lắm lời thật đấy chẳng bao giờ thấy cậu im lặng nghe lời tôi mà làm việc cả chắc là tôi phải nói ba tôi thay tài xế riêng được rồi.”
Tiểu Huy nghe vậy thì mím môi “Dạ tôi không dám ạ.”
Vũ Bắc Nguyệt bực dọc đỡ A Sở nằm xuống ghế nệm rồi bước xuống xe mở cửa ghế lái ra “Cậu xuống xe đi.”
Tiểu Huy tỏ vẻ sợ hãi “Dạ tiểu thư muốn làm gì vậy hả?”
“Mau xuống xe cho tôi.”
Vũ Bắc Nguyệt kéo Tiểu Huy ra khỏi xe rồi trừng mắt lên tiếng dặn dò “Chuyện vừa rồi tôi cứu anh chàng trên xe không được nói cho anh hai tôi biết nếu không tôi đảm bảo cậu sống không yên thân, chuyện thứ hai không được nói cho anh hai tôi biết tôi đến Vọng Nguyệt Trang ở Xuân Phong Cổ Trấn.”
Tiểu Huy khó xử “Tiểu thư, ngộ nhỡ đại thiếu gia hỏi thì tôi biết phải nói sao ạ?”
Vũ Bắc Nguyệt ngẫm nghĩ vài giây rồi lên tiếng “Cậu cứ bảo là tiểu thư tự mình lái xe đi rồi không có nói là đi đâu hết, vậy nha tôi đi đây.”
Nói rồi Vũ Bắc Nguyệt liền ngồi vào ghế lái chính rồi nhấn ga chạy xe đi để lại một mình Tiểu Huy đang vò đầu bức tóc trước khu resort sinh thái Phù Mộng.
Lúc đoàn xe của Vũ Đình Hiên đến nơi thì chỉ thấy Tiểu Huy đứng thất thểu một góc, Vũ Đình Hiên bước đến lên tiếng hỏi “Bắc Nguyệt đâu rồi?”
Tiểu Huy khẽ thở dài rồi lên tiếng đáp “Dạ tiểu thư đuổi em xuống xe sau đó tự mình lái xe đi rồi ạ.”
“Có biết con bé đi đâu không?”
Tiểu Huy lắc đầu “Dạ tiểu thư không có nói.”
Vũ Đình Hiên cau mày “Con bé này đúng là bướng bỉnh liều mạng mà.”
Sau đó Vũ Đình Hiên lấy điện thoại ra bật định vị chiếc xe Mercedes AMG G63 màu đen mà Vũ Bắc Nguyệt đang lái lên xem thử thì thấy hướng di chuyển đến Xuân Phong Cổ Trấn, lúc này thì tâm mi anh mới giãn ra không lo lắng nữa.
Vũ Đình Hiên nhìn Tiểu Huy rồi lên tiếng “Hôm nay cậu cũng mệt rồi vào khu resort này nghỉ ngơi cùng tôi thôi.”
Lúc Tiểu Huy đi vào trong cùng Vũ Đình Hiên thì anh lên tiếng hỏi “Mọi năm đi phát quà từ thiện cũng đến chiều là xong rồi, sao lần này lại về trễ như thế hả?”
Tiểu Huy lên tiếng đáp “Dạ thưa đại thiếu gia quà đã phát xong từ lúc chiều rồi ạ nhưng mà tiểu thư thấy hoàng buông xuống ở thôn Phù Mộng đẹp quá nên nán lại vẽ một bức tranh kết quả là trời tối luôn mới có thể quay về ạ.”
Vũ Đình Hiên gật đầu “Bắc Nguyệt luôn là vậy cứ thấy cảnh đẹp là lại nổi hứng vẽ tranh mà quên cả thời gian.”
Tiểu Huy vừa đến phòng của mình tính đi vào thì đột nhiên Vũ Đình Hiên lên tiếng hỏi “Tên nô lệ trong xe đã nói gì mà Bắc Nguyệt lại cứu hắn vậy hả?”
Tiểu Huy giật thót tim nhưng vẫn cố bình tĩnh lên tiếng đáp “Dạ đại thiếu gia nói tên nô lệ nào cơ ạ?”
Vũ Đình Hiên nhướng mày “Thì tên nô lệ chạy trốn khỏi đấu trường cờ người mà bọn người kia đuổi theo chứ ai nữa.”
Tiểu Huy nuốt nước bọt rồi lên tiếng “Dạ trong xe không có tên nô lệ bỏ trốn nào cả chỉ có một mình tiểu thư thôi, trời tối đường vắng tiểu thư đâu có dám cho ai lên xe đâu ạ.”
Vũ Đình Hiên khẽ cười gật đầu “Nếu không có ai thì tốt, thôi cậu về phòng nghỉ ngơi đi.”
Tiểu Huy gật đầu vội vàng chạy vào phòng đóng cửa lại rồi thở hồng hộc, anh lẩm bẩm “Tiểu thư của tôi ơi lần nào cô cũng đẩy tôi vào thế khó hết.”
Vũ Đình Hiên cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi, ánh mắt của anh lóe sáng lên mặc dù Tiểu Huy nói không có ai trong xe hết nhưng anh tin chắc là tên nô lệ bỏ trốn kia đang ở trong xe, với tính cách của Vũ Bắc Nguyệt gặp chuyện như vậy chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ.