Đến buổi tối, khi mọi thứ đã chìm trong yên tĩnh vì đã lặn dần theo giấc mộng đẹp thì ở một chiếc giường nào đó cô gái vẫn cứ lăn qua lăn lại. Cửa sổ khẽ mở khiến cho cơn gió nhẹ nhàng hùa vào làm cho căn phòng trở nên thoáng mát hơn hẳn. Trời càng lúc càng khuya nhưng Sở Tư Hạ không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc vướng bận nỗi niềm nào đó. Phần vì mệt mỏi mà không thể chợp mắt nên cô đã tỉnh hẳn, nghĩ về chuyện sáng mai đến Ngôn thị mà trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp, nhất định ngày mai phải làm rõ chuyện này. Không biết Ngôn Duật Hàn gì đó có mục đích gì mà muốn liên hôn với Sở gia, bắt nhà cô rơi vào tình huống khó xử như thế.
Ngắm mình trong gương, với một lớp makeup nhẹ nhàng đã khiến gương mặt xinh đẹp trở lên tươi tắn hơn thường ngày. Vốn dĩ mọi hôm Tư Hạ cũng không hay chăm chút trang điểm cho lắm, chỉ thoáng nhẹ tô ít son rồi đi làm. Hôm nay vì đến Ngôn gia mà ba cô đã tận tâm chuẩn bị đủ thứ thể này, ngay cả bộ đồ đến trang điểm đều do một tay ông ấy lo tất. Liệu ba mình muốn cô muốn gây ấn tượng đối với Ngôn Duật Hàn ngay từ lần gặp đầu tiên chăng, thiết nghĩ đến đó giống như đến chơi với gia đình người ta nên cũng không cần cầu kì như đến các buổi tiệc lớn.
Chọn đại một trang phục, Tư Hạ vào thay đồ. Được một lúc sau, cô bước xuống nhà với bộ váy màu trắng thật tao nhã làm sao, mái tóc được uốn xoăn sóng buông thả tự nhiên. Trông thật thanh lịch chứ không sexy quyến rũ, mang một nét gì đó rất giản dị không giống như khí chất vốn có của cô tiểu thư đài cát cao quý.
Sở Bằng nhìn qua rồi nhẹ nhàng gật đầu hài lòng, hai mẹ con Á Vân cũng đã thức dậy đứng sẵn ở phòng khách. Cô ta trong bộ váy body màu đỏ ôm sát cơ thể, đường nào đường lấy cũng rõ nét, đương nhiên lớp makeup cũng đậm hơn Tư Hạ một chút. Vì vậy nên gương mặt cành trở nên sắc sảo đến khó lường. Đây đúng mới xứng là một tiểu thư quý phái, hàng hiệu mang trên người nhìn qua cũng khiến người khác đoán ra phần nào thứ này đều là món đồ đắt tiền. Hai chị em nếu đứng cạnh nhau thật khác một trời một vực, mỗi người mang theo nét riêng biệt của chính mình.
- Ôi trời ơi, Tư Hạ này, ít ra con cũng phải ăn mặc giống Á Vân một chút cho sang chảnh chứ. Đi gặp Ngôn tổng thì cũng phải để người ta để ý mình một tý, thật là không biết bao giờ con mới được bằng Á Vân của dì đây.
Không biết là do không ưa cô khi gặp hay không mà Du Nhã cứ một tý là lại nói Tư Hạ. Hành động của bà ta khiến cho cô và ba mình càng ngày càng khó chịu đến nhiều lần cô cũng mặc luôn không thèm đôi co.
- Dì à sao dì cứ....
- Mẹ này, chị ấy ăn mặc thế nào thì kệ đi sao mẹ cứ phải so sánh. Đương nhiên con là diễn viên thì phải chăm chút cho bản thân một cách hoàn hảo chứ, chị Tư Hạ làm sao mà được bằng con. Không phải con bênh nhưng ngày nào mẹ cũng so sánh như vậy con nghe nhiều lắm rồi. Thôi con đi đây, chào mọi người.
Cô còn chưa kịp đáp lời thì Sở Á Vân lại lên tiếng thay cô, lần đầu tiên Tư Hạ lại được cô ta khó chịu vì mình nên cảm giác có chút không quen mà lạ lẫm. Chả là ngày nào Á Vân lại châm chọc hùa theo mẹ cô ta, đúng là hôm nay có phần thay đổi nhanh chóng. Trần Du Nhã cũng không kém gì cô khi thấy con gái của mình hôm nay khác lạ, lần này Sở Tư Hạ trở về đây đã bỏ bùa gì đó rồi.
- Con...
Thật là làm bà ta tức tối, muốn nói lại mà Á Vân đã nhanh chân ra ngoài. Không có tâm trạng nói tiếp, Du Nhã ngồi xuống uống trà xả cơn giận buổi sáng. Sở Bằng cũng không quan tâm, ánh mắt khẽ nhìn Tư Hạ rồi từ tốn cất lời.
- Tiểu Hạ, chúng ta cũng mau đi thôi.
Sở Tư Hạ mỉm cười, đôi tay khẽ cầm chặt dây túi xách.
- Vâng.
______________________________
Cũng trong khoảng thời gian đó nhưng ở một thời điểm của căn biệt thự khác. Người đàn ông với ngũ quan hoàn hảo, gương mặt đẹp giống tạc tượng đang ung dung thong thả vắt chéo chân ngồi xuống ghế sopha. Trong tay người đó là một điếu thuốc lá, làn khói trắng tỏa ra cứ bay bổng phớt qua ánh mắt mang phần sắc lạnh của anh ta thật khiến mang lại cảm giác sợ sệt cho người đứng cạnh.
Anh không nói câu nào, vẫn bộ dáng đó chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Trợ lý bên cạnh muốn cho bầu không khí đỡ trầm lặng hơn nhưng khuôn mặt của sếp cứ hù cậu ấy khiến cho cậu đứng lặng, không biết bao giờ ngài ấy mới đứng dậy đây.
- Trợ lý Chương, hôm qua cậu có căn dặn về thời gian cho bọ họ biết không ?
Chương Lục cứ gật gù sắp ngủ ngục, thật là mệt mỏi khi phải đi làm sớm mà phải đứng yên như khúc gỗ. Cũng may tiếng nói của sếp đã đánh thức cậu dậy, mắt nhắm mắt mở nhưng cũng trả lời một cách nghiêm túc.
- Dạ tôi đã thông báo đầy đủ không thiếu lời nào của sếp, tôi nghĩ chắc bọn họ sẽ đến đúng hẹn thôi ạ.
Môi mỏng nhếch nhẹ nụ cười, anh khẽ gạt tàn thuốc rồi đứng dậy. Hình dáng cao lớn ung dung đúc tay vào túi quần. Lần này đã làm Chương Lục tỉnh hẳn giấc ngủ đang kéo đến, hành động bất ngờ khiến cậu giật bắn cả mình.
- Được rồi, nghe tôi nói đây. Nhớ là phải làm đúng nghe chưa ?
________________________________
Chiếc xe chở hai ba con cuối cùng cũng đến điểm hẹn, Sở Tư Hạ và Sở Bằng cũng nhanh chóng tiến vào trong theo sự chào đón của người giúp việc. Cô có ngước nhìn qua nơi đây, một căn biệt thự thật rộng lớn làm Tư Hạ hơi choáng ngợp. Tông màu chủ đạo của căn nhà thật hài hòa, đúng là chủ nhân nơi đây rất có mắt thẩm mỹ. Hầu như cuộc sống của CEO ai cũng có cho mình những căn villa hoàng tráng, ung dung rồi hưởng thụ những gì mình đang có được.
- Sở tiểu thư, mời cô vào trong ạ.
Tiếng nhắc nhẹ của người giúp việc khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, đến chơi nhà người ta mà mải ngắm như vậy thật đúng là. Tư Hạ gật đầu tiến bước, ngồi chờ cùng ba mình ở phòng khách đợi chủ nhà nơi đây xuất hiện để làm rõ vấn đề.