Hôn nhân không phải trò đùa, vậy mà Tư Hạ lại bị người đàn ông đó dẫn dụ. Dù có hỏi nhiều đến mức nào nhưng anh ta không tiết lộ lấy nửa lời. Rốt cuộc, anh ta muốn kết hôn chỉ vì tránh cho mấy cô gái không theo đuổi mình, đúng là một lý do tự luyến hết sức. Tại sao lại phải làm vậy, cô đoán còn điều gì đó Ngôn Duật Hàn không nói ra. Hành động tuy bốc đồng nhưng Sở Tư Hạ rất có quyết tâm đem toàn bộ sự thật về vụ án gần đây phơi bày, chỉ mong anh ta thực hiện lời hứa.
Suy nghĩ đến đây, nếu anh ta đã biết sự thật tại sao không trình bày với cảnh sát. Ngôn Duật Hàn nói cô không nên thắc mắc quá nhiều, làm theo yêu cầu anh đưa ra là được. Thật khiến người khác vừa khó hiểu vừa tò mò.
Thời gian cũng không còn sớm, Sở Bằng nhìn đồng hồ rồi ngó ngang nhìn quanh chờ đợi Tư Hạ trở ra. Ông lo lắng không biết hai người họ ra sao, cuộc trò không biết có thuận lợi hay không. Chương Lục ngồi đó cũng chả biết phải làm thế nào, cậu ngồi tiếp khách cũng đã lâu, hai người nói chuyện qua rồi cũng im lặng. Sếp của mình không biết bao giờ mới quay lại giải vây đây.
- Ba.
- Chào Sở tổng, xin lỗi đã để ngài đợi lâu rồi.
Ngôn Duật Hàn và Sở Tư Hạ bước vào, ông và cậu trợ lý đứng dậy tươi cười nhìn đôi trẻ. Tư Hạ nhanh chân bước lại đứng cạnh ba mình. Nhìn qua sắc mặt cô, ông đoán mọi thứ hình như thuận lợi.
- Không sao, rất vui được gặp mặt Ngôn tổng tại nhà riêng thế này.
Tiếng cười nhàn nhạt, hai bên bắt tay. Ngôn Duật Hàn vẫn phong thái đó, anh có hơi phớt qua liếc nhẹ Tư Hạ rồi lại tiếp tục cất lời.
- Theo như lời trợ lý căn dặn, tôi có nói qua về việc muốn liên hôn với Sở gia. Tôi và Sở tiểu thư muốn có không gian riêng để bàn qua chuyện này. Quả thật việc đó rất đột ngột, không biết ý định của Sở tổng ra sao ?
Sở Bằng ngẫm nghĩ, cứ tưởng cậu ta để ý đến Á Vân nhưng hóa ra chỉ cần con gái của Sở gia thì ai cũng được. Ông cũng muốn gả Tư Hạ cho anh nhưng liệu tận sâu bên trong Duật Hàn có kế hoạch gì khác. Còn rất nhiều điều thắc mắc, sao lại muốn kết hôn với con cái Sở gia chứ không phải ai khác.
- Ừm thì tùy theo ý muốn của Tư Hạ, nếu con bé không muốn thì tôi cũng không bắt ép. Có thể cho tôi hỏi tại sao cậu muốn cưới con bé được không ?
Chả nhẽ Ngôn Duật Hàn lại trả lời vì cái lý do tự luyến kia của anh ta, nếu mà như vậy thì Tư Hạ đoán chắc ba mình không gần gại dắt cô về và từ chối mất. Câu hỏi không dễ cũng không khó, không biết anh ta sẽ trả lời thế nào cho hợp tình hợp lý.
Mọi thứ diễn ra theo ngoài dự đoán của Sở Tư Hạ, những gì anh ta nói giống như một bộ phim ngôn tình khiến cô không tài nào đỡ được, chỉ biết nở nhẹ nụ cười không có cảm xúc. Sở Bằng nghe xong thì vừa ngạc nhiên vừa mừng thầm. Nếu quả là như thế thì ông đâu thể nào từ chối nữa.
- Hóa ra cậu là bạn trai cũ của con bé từ thời cấp ba, vậy là do hiểu lầm nên khi tốt nghiệp thì hai bên chia tay và từ đó mất liên lạc. Mãi sau này cậu và Tiểu Hạ hóa giải hiểu lầm đó nên quay lại, hiện tại cậu lại muốn kết hôn để ở bên cạnh con bé càng sớm càng tốt à ?
Anh ta gật đầu, tiếng cười giòn giã của Sở Bằng lại vang lên. Đôi trẻ này thật có một chuyện tình có phần lãng mạng. Ông làm ba nhưng vì chỉ vùi đầu vào công việc nên không quan tâm lắm đến con cái ở thuở đi học, hiện tại vì đã tự mình ngộ ra cho nên Sở Bằng đã có phần quan tâm cô và Á Vân hơn trước. Tư Hạ bây giờ cũng đã 24 tuổi rồi, bây giờ cho con bé lập gia đình cũng không gọi là quá muộn hay quá sớm.
Đợi đến khi hai ba con Tư Hạ đã đi, phòng khách phút chốc im lặng đến đáng sợ không còn những tiếng nói cười vừa nãy. Chương Lục cũng đã lui xuống mà trở về. Bộ dáng Ngôn Duật Hàn vẫn vậy, có điều lòng mắt người đó thoáng hiện một màu cam đậm rõ nét nhưng lại tan biến nhanh chóng. Duật Hàn bỗng dơ ra chiếc vòng cổ hôm nọ giúp anh nhận ra người con gái của mình.
- Kiếp trước là do tôi tự mình để lạc mất em, thứ thuộc về tôi lại rơi vào tay người khác. Mọi chuyện đã qua, giờ đây ngay tại kiếp này em vĩnh viễn đừng có mơ mà thoát khỏi tôi một lần nữa, tuyệt đối không cho phép!
___________________________
Sở Á Vân vừa mới quay xong cảnh quay quảng cáo cho hãng thời trang. Gương mặt cô ta loáng thoáng có đổ mồ hôi nên lớp kem có phần bị trôi đi một ít. Quản lý Hạ Châu có đưa một ít khăn giấy cho Á Vân lau đỡ.
- Trời ơi sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy chứ, thật là.
Hạ Châu không ngừng cười nói xuýt xoa, những lúc như vậy gương mặt Á Vân có hơi không được như lúc ban đầu, những lớp kem như vậy có phần loang loang nhưng chị ta vẫn động viên.
- Không sao đâu em, lau qua khăn giấy là ổn liền ngay đó. Mà em khát nước rồi phải không, chị ra kia mua cho em nhé ?
Hạ Châu vừa quay đầu lại thì thấy Mặc Đông Viễn đang tiến lại đây, cũng không biết có chuyện gì không mà Á Vân gặp hắn ta lại có phần lảng tránh. Từ sau khi đi nhờ xe đến giờ có vẻ ai cũng khác, Đông Viễn thì cứ muốn tiếp cận Sở Á Vân.
Chị ta gật đầu coi như lời chào, Đông Viễn cũng chỉ cười cho qua. Á Vân thì mải lo soi mình trong chiếc gương nhỏ cầm trên tay mà không để ý có người đi tới.
- Chào cô Á Vân.
Tình huống bất ngờ khiến Sở Á Vân giật mình, quả là hắn có tình ý động chạm rõ ràng. Bàn tay hắn khẽ vỗ nhẹ trên bả vai cô ta cất lời. Chiếc gương xén nữa rơi xuống đất.
- Chủ tịch Mặc, anh đến đây làm gì ?
Không có lời chào hỏi như những lần trước, lần này Mặc Đông Viễn khiến Á Vân luôn có cảm giác phòng thủ. Người đàn ông này thật trơ trẽn, cô lại bắt đầu cảm thấy sợ công ty này rồi, muốn nhanh chóng bản hợp đồng kết thúc càng sớm càng tốt.
- Tôi đến đây xem nữ minh tinh của công ty chúng ta ra sao, chứ cô nghĩ tôi đến đây là có cái gì khác à ?
Sở Á Vân khẽ lắc đầu, mặc kệ người đàn ông đó là chủ tịch cô vẫn nói những lời ngụ ý muốn đuổi Đông Viễn đi khỏi đây. Chỉ tại hắn làm cô rất sợ, chỉ cần đứng gần thôi cũng vậy nên phải tránh xa một khoảng.
Bỗng một lúc sau, có một cô gái trẻ rất phổng phao quyến rũ đi tới. Chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi trắng và váy công sở thôi thế mà lại khiến đàn ông có phần chết mệt.
- Chủ tịch, chúng ta đi thôi ạ. Cuộc họp sắp diễn ra rồi!
Hình như nhìn qua Á Vân đoán là thư ký của Mặc Đông Viễn, hắn cũng gật đầu. Trước khi đi hắn có sán lại Á Vân nhưng cô vẫn vậy mà né tránh. Bờ môi khẽ cong lên, Đông Viễn lúc này đi hẳn. Hạ Châu cũng từ quầy nước trở về có lướt qua hai người đó.
- Mặc tổng đến đây làm gì vậy em, còn cái cô gái kia là thư ký của ngài ấy sao ?
Sở Á Vân chẳng mấy quan tâm, hắn đi khỏi như mình thoát được một nạn.
____________________________
- Sao dạo này anh cứ tiếp cận Á Vân thế, cô ta và anh rốt cuộc có quan hệ gì ?
Ngồi trong xe mà cô gái kia không ngừng lèm bèm, Mặc Đông Viễn không những không tức giận mà còn hứng thú sờ nhẹ lên mặt người đó, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua.
- Chỉ là con mồi mà anh đang nhắm tới thôi, trên đời này người phụ nữ anh yêu chỉ có em. Em nên nhớ cô ta và mấy người khác chỉ là con rối tùy ý cho anh sử dụng thôi mà.
Người phụ nữ đó bĩu môi.
- Người ta cũng biết ghen đó nha, em không thích anh hay gần gũi với người khác.
Mặc Đông Viễn phì cười, hai người đó tình tứ trong xe một lúc. Chiếc xe di chuyển cũng là chuyện của mấy phút sau.