Ngôn Duật Hàn rất biết tận hưởng, mắt anh nhắm lại, cảm giác thư thái dễ chịu hẳn. Đúng là có vợ ở đây phục vụ thế này thì còn gì bằng, anh thừa biết đằng sau mình cô vợ nhỏ lấy làm bất mãn nên động tác có phần nhanh hơn.
Sở Tư Hạ thầm nghĩ Duật Hàn sẽ khó chịu nhưng hình như cô đã lầm, anh ta vẫn bình thản khiến cô càng thêm khó hiểu, tên này liệu đang cố nhịn hay sao đây. Bắt mình ở lại để phục vụ cho ư, bà đây sẽ làm cho anh khó chịu đến phát điếng mới thôi.
- Mỏi tay chưa, tôi nói cho em biết em làm thế chỉ vô ích thôi. Em định ám sát chồng mình bằng chiêu trò này à ?
Hành động của Tư Hạ dẫu làm anh thừa biết nhưng cô vẫn làm, ai bảo để cô ở lại với những việc vô ích này chứ.
- Hả ? Anh nói gì thế, tôi làm sao có thể ám sát anh được chứ. Do tôi có hơi mạnh tay một chút nên nếu anh đau thứ cứ nói không phải nhẫn nhịn.
Được vài phút sau, khi Duật Hàn tập chung lại công việc không làm phiền đến cô. Sở Tư Hạ nhanh chân định rời khỏi đây nhưng bị anh bắt lại. Thật không công bằng, ở đây làm tay sai thì sao phải ở trong khi công việc cô còn dở dang. Ngôn Duật Hàn muốn cô trở thành người như thế nào trong mắt quản lý, một người làm ăn nhởn nhơ thích đi thì đi thích nghỉ thì nghỉ. Như thế thì thà rằng mình không làm ngay từ đầu.
- Bỏ ra, anh làm cái gì vậy. Ở đây làm oxin cho anh thì thà tôi trở về tòa soạn còn hơn.
- Ngày mai tập đoàn Firl sẽ tổ chức một buổi show diễn thời trang cho bộ trang phục mới. Là vợ của tôi, em cũng nên đến đó mới phải. Vậy nên tôi sẽ đưa em đi thử đồ, nói đến đây chắc em cũng hiểu rồi chứ ?
Hóa ra Ngôn Duật Hàn tinh tế như thế này, căn dặn tòa soạn cho Tư Hạ nghỉ để dẫn vợ mình đi thử đồ. Anh nói cũng đúng, cô cũng phải đi đến đó. Những buổi tiệc lớn hay những sự kiện này cô cũng ít tham dự. Hình như một cuộc sống bình dị ở khu trọ đã tan biến, quay một vòng lại trở về quỹ đạo ban đầu là một cuộc sống giàu sang tận hưởng.
- Thử trang phục ư ?
_______________________________
Đúng như lời anh nói, chính anh đã lái xe đưa cô đến khu mua sắm. Nhân viên tiếp tân ở đây tận tình chào hỏi và mở lời tư vấn giúp Tư Hạ, vì nơi đây do anh quản lý nên vợ của anh có thể thỏa thích lựa chọn và mua bao nhiều đồ cũng được.
Càng ngày Tư Hạ càng cảm thấy mọi chuyện diễn ra hình như đang đi quá so với dự tính ban đầu, một kẻ tự luyến làm sao có thể nhanh chóng dịu dàng với mình như vậy. Anh càng làm thế cô lại càng tự tạo cho mình một khoảng cách, tuyệt nhiên không dễ mắc vào những cử chỉ này để rồi lạc vào mà không thoát ra.
- Anh thấy bộ này thế nào, có kì lắm không ?
Từ khi cô bước ra từ phòng thay đồ, anh cứ đứng lặng, ánh mắt chăm chăm không rời khỏi vợ mình. Thường ngày cô ăn mặc giản dị nên đâu có ngờ những lúc ăn mặc sexy thế này lại mê người đến thế.
- Nếu không muốn quyến rũ tôi, tôi khuyên em nên mặc kín hơn một chút.
Anh không ngần gại nói ra quan điểm của mình, bộ váy này tuy không lộ liễu như thiếu vải mà lại tôn nên dáng vẻ của người phụ nữ khi mặc chúng, đương nhiên có mấy phần sẽ hở ra. Quả thật anh không muốn nhìn thấy mấy người đàn ông khác khi nhìn vào sẽ không rời mắt cô gái của anh, vợ anh chỉ mình anh ngắm khi dáng vẻ cô ấy sexy nhất, tuyệt nhiên người ngoài không được phép như vậy.
Sở Tư Hạ khuôn mặt bỗng nóng hẳn, trên mặt xuất hiện nhiều vạch hồng. Đúng là tên vô sỉ, háo sắc. Hai bàn tay của cô tự chủ chắn trước ngực mình vì đôi mắt nóng bỏng kia cứ nhìn vào chúng. Thật là, làm cô muốn gượng quá đi.
- Anh...anh nhìn vài đâu đấy hả ? Quay sang chỗ khác đi.
Có mấy nhân viên ở đây như thế mà tên vô sỉ kia cứ dở trò lưu manh. Hình như mặt anh ta dày đến nổi không biết gượng hay sao. Sở Tư Hạ cũng không đôi co thêm nữa, thôi nếu vậy để cô thay bộ khác cho êm chuyện. Đúng là tên chết bầm đáng ghét.
Coi kìa, cô ấy nhanh chóng cũng vào phòng thay bộ mới. Ngôn Duật Hàn vì bộ dáng kia làm cho phì cười thành tiếng, rất giống một con mèo nhỏ nghe lời.
Nhân viên ở đây chỉ biết đứng đó hóng chuyện đôi vợ chồng nhà này, chỉ dám xì xào thật nhỏ. Nếu để Ngôn tổng nghe được thì bọn họ chết chắc.
_______________________________
Điều quan trọng mà Sở Tư Hạ quan tâm nhất hiện giờ là mối quan hệ không rõ ràng này, ngồi trong xe đi về sau khi mua sắm cô chỉ im lặng không lên tiếng. Kể từ khi kết hôn, có vẻ anh quan tâm cô hẳn, rõ ràng anh nói sẽ tiết lộ cho cô biết về những điều liên quan đến vụ án vậy mà Ngôn Duật Hàn cứ lảng tránh không trả lời.
Là sao đây, cô thật sự rất rối bời. Hay là anh ta chỉ nói xạo, rốt cuộc mục đích anh muốn bọn họ kết hôn có thật sự là lý do tự luyến của Duật Hàn hay là điều gì khác.
Dường như anh cũng cảm nhận điều gì đó khác lạ, nhìn sang người con gái bên cạnh cô ấy chỉ ngắm nhìn khung cảnh thông qua lớp cửa kính.
- Duật Hàn này, anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại thay đổi cách cư xử kể từ khi tôi kết hôn với anh hay không ? Còn chuyện hung thủ gây ra vụ án nữa, đến khi nào anh sẽ tiết lộ với tôi đây, chúng ta cũng đã kết hôn theo yêu cầu của anh rồi mà ?
Ngôn Duật Hàn cũng cảm thấy đột ngột thay đổi thì cô ấy chắc chắn sẽ khó hiểu, nhưng anh không thể tỏ ra hững hờ khi tìm thấy người mà mình yêu. Không phải anh không muốn trả lời nhưng sẽ để đợi đến khi nào thích hợp, mọi chuyện sẽ nói với cô nhưng chuyện đó để sau chứ bây giờ thì không thể.
- Em cứ từ từ, chúng ta còn một năm hợp đồng cơ mà. Dần dần em sẽ biết được mọi thứ mà thôi, em hiểu chứ ?
Lại là theo thời gian, chờ đợi đến lúc nào được câu trả lời đối với con người khó hiểu này đây. Đừng làm cô phân tâm nữa có được không.