Có một thứ gì đó lao tới rất nhanh, bộ dạng rất đáng sợ. Sở Tư Hạ và Sở Á Vân như bị ai đó điểm huyệt không ai nhúc nhích, chỉ biết lặng ở một chỗ chấp nhận điều tồi tệ sắp xảy ra. Tư Hạ trợn mắt rồi nhắm tịt, một tay ôm chằm lấy Á Vân, lần này chị em cô có vẻ sắp tiêu đời thật rồi.
* Uỳnh...
Âm thanh lớn rộn lên, Mặc Đông Viễn một lần nữa bị ngã mạnh xuống đất. Hắn ta thất thần nhìn đôi bàn tay của mình rồi đến Tư Hạ, không thể nào, sao lại có thể xảy ra chuyện này. Cô gái kia sao lại phát sinh luồng ánh sáng kì lạ đó.
Mặc Đông Viễn dường như vừa nãy không kiểm soát được bản thân, chỉ biết rằng muốn câu xé hai con người phía trước. Khi chỉ còn một chút nữa kế hoạch đã thành, bỗng trên cổ của người con gái đang ôm chầm lấy Á Vân hiện ra một ánh sáng màu vàng. Chiếc vòng cổ cô ấy đeo như có lực gì đó bao trọn hai người họ, còn bên ngoài lại sinh ra lực ma sát mà đẩy hắn ta thật mạnh.
- Sao lại thế này, chiếc vòng của cô ta...
Bên ngoài, tiếng xì xầm của vài ba người đã len lỏi vào trong đây. Hình như có người đi đến, Mặc Đông Viễn kìm nén cơn tức giận, tạm thời bỏ qua dễ dàng cho hai người họ. Cũng không nên bồng bột làm gì để rồi khiến hắn bị phát hiện lại không hay.
- Coi như lần này hai người may mắn, nếu mà để ta phát hiện hai cô lộ ra bên ngoài về những việc xảy ra thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần này đâu, hãy nhớ điều đó!
Vừa dứt lời, hắn ta biến mất một cách kì lạ. Sở Tư Hạ lim dim khẽ mở nhẹ đôi mắt của mình. Dường như cô vẫn chưa định thần lại được những chuyện vừa rồi, người đàn ông kia đã biến mất nhanh chóng sau khi để lại lời nhắn.
Đột nhiên, cô kinh ngạc vì có một ánh sáng màu vàng rất nhanh tan biến, cầm lại chiếc vòng cổ trên tay, hiện tại giờ đây cô rất hỗn độn với một thứ xung quanh. Nó thật phi lý một cách kì lạ nào đó.
- Á Vân, mọi chuyện đã ổn rồi, em mở mắt ra đi.
Quay trở lại với Sở Á Vân, toàn thân cô ấy run rẩy sợ hãi. Tư Hạ kiên nhẫn để cô ôm mình một lúc, Á Vân giờ đây không biết làm gì ngoài khóc, khóc để giãi bầy nỗi sợ bủa vây. Thật là kinh tởm, người đàn ông mà cô coi là sếp lại làm ra những chuyện đồi bại, suýt nữa hại tính mạng hai chị em nhà cô.
- Chị...chị ơi...
Sở Tư Hạ ôm lấy Á Vân vỗ về, cô biết chuyện kinh khủng này sẽ ám ảnh tâm lý cô ấy một thời gian, để quên đi kí ức kinh khủng này quả thật rất khó. Tình hình bây giờ, chỉ mong Á Vân sẽ vơi đi phần nào chuyện này, đợi đến khi cô ấy hoàn toàn an tâm trở lại.
- Chị đây, hắn ta đi thật rồi em đừng có lo. Rồi mọi chuyện sẽ qua, sẽ ổn hết thôi mà.
____________________________
Tiếng cồm cộp của chiếc giày vang lên khe khẽ, Ngôn Duật Hàn lắc lư ly rượu vang trên tay. Anh vừa nhìn đồng hồ vừa nhẹ nhàng giẫm chân. Rốt cuộc cô vợ nhỏ của mình đi đâu mà lâu vậy cơ chứ. Anh có thể cảm nhận mùi hương của Tư Hạ ở rất gần đây, không biết cô ấy lại để anh đi tìm chăng.
Vừa ngẩng lên bỗng xuất hiện phía xa xa là một thân ảnh quen thuộc, Sở Tư Hạ cũng đã quay lại nhưng anh thấy điều gì đó là lạ. Cô ấy lại đi cùng Sở Á Vân, nếu quan sát kĩ sắc mặt của họ có vẻ không tốt. Quan hệ chị em của Tư Hạ từ trước đến nay không phải là không tốt hay sao, giờ đây nhìn qua Duật Hàn có thể thấy khoảng cách của bọn họ không còn như trước kia. Rốt cuộc, điều gì đã thay đổi nhanh chóng như thế.
- Em vừa đi đâu?
Cô vừa tiến lại gần thì Ngôn Duật Hàn đột ngột hỏi hang, xa nhau một chút mà anh đã lo lắng cho vợ mình. Còn cô có vẻ không mấy bận tâm, chỉ quan tâm Á Vân đang đi bên cạnh.
- Tôi đi vệ sinh một lát thôi. Á Vân này, để chị bảo chị Hạ Châu đưa em về nhé?
Sở Á Vân gật đầu, hiện tại cô không được ổn nên không muốn ở lại.
- Vâng.
Cô và Á Vân lướt qua, Ngôn Duật Hàn có vẻ bị coi là người vô hình. Anh đoán đâu có sai, quả đúng là có chuyện xảy ra. Bị vợ bơ thì phải làm sao, không gì ngoài việc ấm ức chấp nhận sự thật dù nó phũ phàng.
Sau khi Tư Hạ bàn bạc với quản lý của Á Vân, Hạ Châu cũng nhanh chóng đưa cô ấy về. Dù rằng tiệc đang dang dở làm Hạ Châu luyến tiếc, lý do không biết ra sao mà Á Vân lại muốn về sớm. Nếu mà là là quyết định của Á Vân thì chị ấy đều đồng ý chấp nhận.
Đến khi chiếc xe rời khỏi, Tư Hạ nhìn vào hình bóng đó thở dài một hơi. Phải mất một lúc, cô mới làm Á Vân bình tâm trở lại. Qua việc này, Tư Hạ rất lo cái tên kia có còn làm gì nữa không. Phải nhanh chóng có hành động tố giác hắn ta để hắn còn biết đường không làm Á Vân phải chịu ấm ức chuyện gì nữa.
- Ồ Tư Hạ, thật trùng hợp khi gặp cô ở đây. Mà cũng đúng, cô là vợ của Ngôn tổng thì dĩ nhiên phải tham gia bữa tiệc này rồi.
Tư Hạ hơi giật mình quay sang, Trình Khanh mỉm cười trên tay cầm máy ảnh. Có vẻ cậu ta được toàn soạn giao cho nhiệm vụ.
- Trình Khanh? Anh đến cũng đến đây sao?
- Phải, chị Hạ Châu bảo tôi đến đây. À mà chuyện hôm qua khi không thấy cô trở về chị ấy cũng không bảo gì, có vẻ cô được ưu ái rồi đấy nha.
Trình Khanh cười cười, trong câu đó chắc hẳn cô cũng đoán ra ngụ ý là làm vợ của Ngôn Duật Hàn thì mọi thứ lại được có phần kiêng nể hơn trước. Nói thật, cô cũng không quen cảm giác này tẹo nào.
- Ưu ái gì chứ, anh thật là.
Có vẻ bọn họ mải nói cười mà không để ý ai đó từ đằng xa đang lóe lên một ánh giận nào đó. Hành động Duật Hàn bỗng nhanh hơn, một tay nâng ly uống hết một hơi. Lại dám bơ anh mà đi nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác.
- Trông em vui vẻ quá nhỉ Sở Tư Hạ.