Buổi kí kết diễn ra suôn sẻ, nữ diễn viên Tiêu Lệ cũng cho rằng bản thân thật may mắn khi được vào Lam Vũ. Hình ảnh nữ diễn đó tươi cười làm Tư Hạ nhớ lại khoảnh khắc khi Sở Á Vân vào ngày đầu tiên được vào công ty này, trong ánh mắt cô em gái chứa chan hoài bão về một tương lai rộng mở phía trước.
Rất tiếc, mọi thứ không giống tưởng tượng, không ngờ Mặc Đông Viễn lại cố tình động chạm thân thể khiến cho Á Vân giữ khoảng cách rồi đến cuối cùng phải nghỉ hẳn. Nghĩ đến đây, Tư Hạ càng căm phẫn. Cô quyết tâm sẽ có một ngày phơi bày bộ mặt đội lớp CEO của Lam Vũ kia.
Chỉ cầu mong tương lai về sau, sẽ không còn diễn viên nào khi đầu quân nơi đây bị Mặc Đông Viễn quấy rối.
- Ơ, Trình Khanh đâu rồi nhỉ?
Mọi người đều đã ra về, dòng người đông đúc vừa nãy đã thưa dần. Rõ ràng vừa nãy còn thấy bóng dáng cậu ta đâu đây mà giờ lại không. Nhìn xung quanh, Tư Hạ sốt ruột chỉ đành lấy trong túi áo chiếc điện thoại rồi gọi điện cho cậu, đáng tiếc đầu dây bên kia không có hồi âm, cô chỉ nhận được những tiếng tút tút kéo dài.
- Rốt cuộc Trình Khanh đã đi đâu chứ, điện thì chẳng bắt máy. Bây giờ biết cậu ta ở đâu mà tìm đây?
Lúc đi đến Lam Vũ thì hai người còn ra về lại không như vậy, nhắc đến cái tên Trình Khanh khiến Sở Tư Hạ vừa đi vừa lo rằng cậu ấy ở đâu. Cô đành phải rời khỏi khi nơi diễn ra buổi họp giờ đây trống vắng chỉ còn lại cô và hai, ba người còn ở đó.
Bây giờ Tư Hạ thật giống người đi tìm trẻ lạc, điều khó ở đây biết người ấy đi đâu mà tìm. Chỉ còn cách quay về tòa soạn xem Trình Khanh có về trước hay là không. Đáng lẽ cậu ta không đi lung tung như thế.
- Tư Hạ, sao giờ cô mới về vậy? Vừa nãy cậu Trình Khanh có đi về trước rồi vào phòng quản lý. Hai người không đi cùng nhau à?
Một đồng nghiệp nữ thắc mắc, hai người Trình Khanh và Sở Tư Hạ lúc đi cùng nhau là thế còn bây giờ một người về trước một người về sau.
- Cô quên rồi sao, Trình Khanh có bảo cậu ta đi về toàn soạn trước để xin phép quản lý cho mình về sớm hơn mọi ngày đó, chắc là có chuyện gì nên mới vội về mà quên nhắc Tư Hạ.
Sở Tư Hạ gật đầu rồi "À" lên một tiếng, khẽ thở một hơi cảm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn. Làm cô tìm kiếm mà lo lắng nãy giờ.
Cơ mà kì lạ nhỉ, vội đến đâu thì vội nhưng cũng bắt máy nghe cô điện được mà. Hay có chuyện gấp gáp và đột ngột xảy đến nên vậy chăng. Thôi không nên suy nghĩ nhiều, cậu ta đã về trước nên mình cũng cần bận tâm thêm nữa. Cầu mong, chuyện quan trọng của Trình Khanh không phải tin tức xấu.
- Khoan đã Tư Hạ, tý nữa tôi có thể nhờ cô một việc được không?
Một tiếng nói phát ra khi Tư Hạ định vào phòng quản lý, hóa ra là Du Ôn. Sở Tư Hạ nghe vậy liền gật đầu đồng ý, nhìn người đó mỉm cười.
- Được chứ, đợi tôi đã nhé.
___________________________________
Đến giờ tan làm, mọi người đều ra về chỉ để lại văn phòng giờ đã vắng lặng, không còn rôn rả như trước.
Bầu trời đã tối, Sở Tư Hạ không như thường lệ về nhà ngay mà lại rẽ vào con đường khác, trên tay cô có cầm một túi gì đó có in nhãn mác mặt hàng.
Theo địa chỉ trên giấy, cô bắt đầu nhìn xung quanh. Bước chân Tư Hạ đang đi bỗng khựng lại dừng chân trước một ngôi nhà. Để xác định xem liệu đúng chỗ này, cô đành phải nhìn giấy nhỏ một lần nữa rồi mới bấm chuông. Người trong nhà ngay sau đó mở cửa, là một cô gái tầm độ theo như cô đoán là mười bảy hoặc mười tám tuổi.
- Chào ạ, cho hỏi chị tìm ai vậy? Trông chị có hơi lạ!
- Chào em nhé, chị là Tư Hạ bạn của Du Ôn. Chả là cô ấy nhờ chị đưa cái này cho em và xin lỗi vì không thể đến được. Nhà cô ấy có việc đột xuất.
Vừa nãy, Sở Tư Hạ có hỏi xem Du Ôn có chuyện gì muốn nhờ mình giúp. Hóa ra cô ấy có một người em họ thân thiết. Vì hôm qua không thể dự sinh nhật của cô gái đó được cho nên hôm nay dự định về sớm sẽ ghé vào nhà em ấy chơi và tặng quà.
Mọi chuyện ai ngờ không theo dự tính, đột nhiên người nhà dưới quê báo rằng ông ngoại Du Ôn đang bị ốm nặng, tình trạng đang có vẻ tệ đi rất nhiều nên cô ấy và gia đình tức tốc bắt xe về quê. Du Ôn đành phải nhờ Tư Hạ vì cô tiện đường, nếu đi đường vòng cũng sẽ về đến nhà. Món quà được gửi tặng, mặc dù cô ấy không đến được những vẫn thầm chúc trong lá thư cô em họ của mình được kèm trong đó.
- Hóa ra chị ấy có việc nhưng mà em rất vui, tuy chị ấy bận nhưng vẫn không quên ngày sinh nhật của em. Mà chị Tư Hạ về luôn sao, chị ở đây chơi thêm chút nữa đi ạ.
Khi thấy Tư Hạ định ra về, cô gái đó có níu kéo muốn cô ở lại.
- Thôi, chị về luôn á. Tạm biệt em nha!
Nghe vậy, cô ấy cũng không níu thêm. Khẽ vẫy tay coi như lời chào tạm biệt. Thiết nghĩ rằng chị ấy đã mệt trong ngày làm việc dài, chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi vậy mà là cực công đến đấy đưa đồ cho mình. Vậy mà mình lại muốn chị ở đây chơi. Đúng thật là, trước khi nói mình phải suy nghĩ trước đã.
- Vâng ạ, tạm biệt chị nha.
Cảnh cửa khép lại, cô gái đó vào trong. Tư Hạ lại một mình đi bộ trên đường về, gió lạnh thổi hiu hiu làm cô co rún lại, cái thời tiết lạnh như vậy chỉ mong nhanh chóng về nhà đắp chăn thật nhanh. Dù mặc áo khoác bông ấm đi chăng nữa nhưng vẫn cảm nhận cơn buốt kia khắc nhiệt như thế nào, nếu đi oto thì ấm rất nhiều nhưng thật tiếc Ngôn Duật Hàn lại bận cuộc họp không thể đưa đón, còn cậu trợ lý thì sốt cao.
Như vậy cũng không sao vì cô nghĩ mình trước kia cũng một mình, đâu có đưa đón như thế. Chỉ có điều hình như khi kết hôn mọi thứ thay đổi đi chút ít.