Được một lúc lâu, Sở Tư Hạ cùng Trình Khanh đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Hai người bước ra căn phòng để trở lại tòa soạn của mình báo cáo những việc mà cảnh sát cung cấp liên quan đến minh tinh Triệu Vu San. Còn Tô Hạo như lời đã hứa, chỉ năm phút sau anh cũng nhanh chóng ra về trước.
- Tư Hạ, Trình Khanh, cuối cùng hai người cũng ra rồi.
Tiếng nói thật bật ngờ xuất hiện, hai người có vẻ giật mình. Là Tô Hạo, anh ta vẫn đứng ở hành lang cầu thang mà đợi bọn họ. Trên tay anh vẫn cầm chiếc máy ảnh, đôi mắt chờ mong rồi sáng rực khi thấy Tư Hạ và Trình Khanh trở ra.
- Tô Hạo ?
- Từ nãy tới giờ anh vẫn đứng đâu chờ bọn tôi hay sao ?
Cả cô và đồng nghiệp đồng loạt lên tiếng, chỉ thấy rằng Tô Hạo tươi cười rất tươi rồi đáp lời.
- Đúng vậy, chúng ta về chung nhé.
Thế là cả ba ra về cùng nhau, bọn họ không ngừng bắt chuyện rôn rả. Nghe Tô Hạo kể, anh rất ít bạn bè. Hôm nay thấy hai người bọn cô hòa đồng như thế làm cho anh cởi mở hơn và coi hai bọn cô là bạn từ bao giờ. Anh tuy là phóng viên tự do lâu năm nhưng cũng nhiều lần xin vào các tòa soạn khác để xin việc, chỉ tiếc rằng không biết do số mình đen hay không vì xin vào đâu là bị từ chối.
Vì lý do này, nên nhiều lần có ý định nộp hồ sơ vào tòa soạn thì anh lại nản. Liệu có bị từ chối như những lần trước không, đó luôn là câu hỏi của anh đặt ra. Lần này coi như xin vào Hy Triết là lựa chọn cuối cùng, nếu như mọi chuyện không suôn sẻ thì có lẽ Tô Hạo sẽ làm phóng viên tự do suốt đời.
- Chúc anh lần này thành công nhé, tôi tin Hy Triết sẽ sớm nhận anh vào làm việc ngay thôi.
Sở Tư Hạ cất lời, gương mặt Tô Hạo ánh lên một sự vui vẻ nhìn cô.
- Cảm ơn cô nhiều lắm.
Vừa nói xong câu này, Tư Hạ bỗng nghĩ ra một điều gì đấy. Nếu quan sát kĩ lại, sao cứ cảm thấy giống giống người đó đến vậy.
- Mà kể cũng lạ thật, không hiểu vì sao tôi lại thấy gương mặt của anh giống hệt ông chú mà tôi gặp từ năm 7 tuổi. Khi đó tôi gặp chú lúc bị tai nạn, không biết sau vụ đó đến nay chú ấy giờ thế nào. Tôi nói cái này mong anh đừng cười nhé, lắm khi tôi cứ mường tượng hai người là anh em sinh đôi đó.
Bỗng Tô Hạo hơi khựng bước chân của mình, anh quay sang nhìn Tư Hạ như ngẫm lại thứ gì. Nhưng thoáng qua nên rất nhanh sau đó anh ta thu lại bộ mặt này lại tươi cười đáp lời.
- Haha, cô nói vậy làm tôi cũng tò mò lắm.
* Reng, reng, reng......
Chuông điện thoại của ai đó trong ba người này vang lên, bọn họ đã ra đến cổng của tòa nhà này. Tô Hạo lấy từ trong túi áo của mình, nhìn dãy số gọi đến làm chân mày anh hơi nhíu lại.
- Tạm biệt anh nhé Tô Hạo, chúng tôi đi đây.
Vì là tòa soạn Hy Triết và Rern ở hai hướng khác nhau nên bọn họ tạm biệt Tô Hạo, anh cũng gật đầu coi như lời chào của mình.
- Ừm, tạm biệt hai người.
Đợi khi hai người kia đi rồi, Tô Hạo mới bèn miễn cưỡng nghe máy. Số máy đáng ghét kia thấy anh không nghe bèn liên tục gọi đến, thật là phiền phức. Chỉ có vài hôm mà đã nhốn nháo lên như thế, đúng là dựa dẫm vào anh quen rồi nay cho thử sức thì không làm được.
- Có chuyện gì ?
Lời nói mang phần sắc lạnh, khác hẳn với bộ dạng hòa đồng và dễ gần khi nãy. Chỉ sau một giây thôi vậy mà có thể thay đó cách nói chuyện một cách chóng mặt.
Đầu giây bên kia xén giật mình vì mong ngóng hồi âm của người đó, tuy biến sẽ bị nói một trận te tua nhưng quyết phải gọi cho bằng được. Một đống việc phải giải quyết thế này khiến mình phải đau đầu biết bao trong khi ai đó thong thả nghỉ ngơi.
- Thưa sếp, tôi biết không nên gọi nhiều như vậy nhưng ngài nghỉ phép cũng được một thời gian rồi. Bao giờ ngài mới quay trở lại vậy ạ ?
Tô Hạo biết ngay, số máy này lúc nào cũng than phiền mình chỉ vì chuyện đó. Dẫu biết câu trả lời của anh như thế nào nhưng cậu ta vẫn kiên trì lôi kéo về cho bằng được thì thôi.
- Thật tình, tôi đã nói với cậu ra sao hả ? Tôi có nói là tôi sẽ từ chức không mà cậu phải lo, tạm thời cậu cứ chuyên tâm làm việc đi đừng có làm phiền tôi nữa nghe chưa ?
- Nhưng mà thưa ngài.......
* Tút, tút....
Cuộc gọi kết thúc làm cậu ta thật bất mãn, phận làm trợ lý tuy không có quyền ép buộc sếp mình quay về nhưng đâu phải ngài ấy nghỉ dài còn đâu tất cả mọi thứ đổ lên đầu mình tự phải giải quyết hết là sao. Cậu cũng muốn được nghỉ ngơi mà, vì bù đầu vào công việc nên ba mẹ ép buộc mình đi xem mắt cũng phải từ chối vì không có thời gian. Tình trạng vậy kéo dài lâu thế liệu cậu có bị ế mãi không. Haizz, chỉ còn có tiếng thời dài của trợ lý than về số phận của mình.
" Sở Tư Hạ sao...."
Tô Hạo sau khi cúp máy lại nghĩ về cái tên này như suy ngẫm điều gì, khóe môi anh lại cong lên.
____________________________
Tòa soạn Rern.
- Tốt lắm, thông tin hai người đem về khá đầy đủ.
Người quản lý văn phòng này không ngừng khen gợi về những gì mà phóng viên của bọn họ vừa mới đem về. Nữ minh tinh Triệu Vu San và cái chết bí ẩn chắc chắn sẽ là tin tức hot hôm nay, nhưng bài báo liên quan đến cô ta được toàn soạn Rern đưa tin sẽ thu hút rất nhiều người đọc.
- Vâng, vậy không có gì nữa chúng tôi xin phép ra ngoài ạ.
Bà ấy gật đầu rồi phẩy tay thay cho câu trả lời, Trình Khanh và Sở Tư Hạ rời khỏi văn phòng trở lại bàn làm việc.
- Trình Khanh này, anh nghĩ Tô Hạo có được nhận vào Hy Triết hay không ?
Cô vừa đi vừa nói với người bên cạnh, Trình Khanh vừa đi vừa nhâm nhi cốc cafe vừa pha. Đây có vẻ là thói quen của anh mỗi khi vào bàn làm việc.
- Cũng có thể có mà cũng có thể là không, ai biết được tòa soạn đó có khi gây khó dễ cho anh ta. Có khi đây chỉ là cái cớ để bọn họ lấy được tin tức rồi lại từ chối thì sao, cũng có thể lắm.
Cô gật đầu, cũng đồng tình với ý kiến của Trình Khanh. Càng nghĩ càng lo lắng cho anh ấy, cầu mong bên đó không gây khó dễ mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được vào làm.