Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu

Chương 8: Bộ mặt giả tạo


Tiếng nói của Sở Á Vân lần nữa lại thu hút sự chú ý của các nhà báo. Tư Hạ dường như giờ đây đã là tâm điểm của mọi người, cô hơi đứng lặng vài giây vì không biết đối diện ra sao. Vừa nãy cô đã cố gắng đứng ở vị trí góc khuất để tránh cho Á Vân nhìn thấy vậy mà giờ đây lại hoàn toàn công cốc.

- À....à ừ.

Nét mặt của Sở Á Vân không hề tỏ thái độ ghét bỏ mà là vui vẻ tươi cười. Cô ta không ngần ngại ôm chầm lấy Tư Hạ trước mặt báo chí và phóng viên tạo ra tiếng ồ lên ngạc nhiên từ phía họ.

- Đã lâu không gặp, chị vẫn vậy nhỉ kể từ khi rời nhà mình để đi đến khu trọ sinh sống.

Mọi thứ trở lên rôn rả hẳn còn hơn vừa nãy, chuyện đời tư của Sở gia bọn họ không quan tâm cho lắm nên đâu hề hay biết. Chỉ biết Sở gia có hai người con gái, Sở Á Vân bây giờ có sức hút được nhiều người săn đón còn Sở Tư Hạ có vẻ bị quên đi. Chuyện cô học ngành báo trí thì đa số ai cũng nắm rõ và cũng tạo ra không ít so sánh từ phía dư luận.

- Cái gì, đại tiểu thư của Sở gia mà phải đi ở trọ hay sao ?

- Ủa gì vậy, chuyện này có thật không ?

- Không hiểu Sở tiểu thư nghĩ gì nữa, ở biệt thự không muốn lại thích ở trọ.

Tiếng bàn tán không ngớt, hóa ra Á Vân cố tình làm vậy để hạ thấp cô đây mà. Đúng là ở ngoài tỏ ra thân thiện quan tâm nhưng bên trong thì tâm cơ khó lường. Thật sự lúc này chỉ muốn đẩy Sở Á Vân ra để xem cô ta có mấy lớp mặt nạ ở mặt nhưng phóng viên vây quanh như thế mọi hành động đều rất phải cẩn trọng.

- Đương nhiên chị vẫn vậy rồi, đâu được như em càng có danh tiếng lại càng đội thêm nhiều lớp mặt nạ như vậy.

Lời nói của cô rất nhỏ nhưng vừa đủ cho một mình Á Vân nghe. Cô ta khi nghe những lời này thật tức đến bốc khói nhưng vẫn hả dạ chỉ dám nói nhỏ chứ chẳng làm được gì. Quả thật Á Vân rất thông minh vì biết mình có thể khinh thường gián tiếp Tư Hạ mà lại để cô không thể phản kháng. Một câu nói mà có thể được hai lợi thế.

Buông thả cánh tay của mình, cô ta một lần nữa tỏ ra đáng thương.

- Vậy cơ à, thôi nào các vị không bàn tán nữa. Dù sao cũng nên tôn trọng quyết định của chị ấy, có thể chị ấy không thích tôi vì tôi là con gái mẹ kế nên tránh mặt là phải. Nhưng tôi muốn nói với chị ấy một điều là tôi thật sự rất quý trọng chị, xem chị như là chị gái ruột của mình. Rất mong một ngày chị có thể quay về Sở gia.



Vì cô ta là diễn viên nên nhìn qua sắc mặt và lời nói rất thật lòng khiến nhà báo mù quáng tin rằng điều này là thật và quay sang chỉ trích Tư Hạ vì có một chuyện gì vậy khiến tình chị em rạn nứt.

Lúc này, thật tâm trong lòng Tư Hạ tấm tắc khen gợi vì màn diễn rất cảm động này của Á Vân. Hai tay muốn vỗ lia lịa. Chắc là vì lời nói này cô phải xem lại bản thân mình thôi. Làm sao mà cô không biết những điều cô ta nói chỉ để khiến người ta thương cảm cơ chứ.

- Và chị sẽ không bao giờ hơn nổi tôi đâu Tư Hạ, dăm ba nghề phóng viên với vẩn này chị cứ tiếp tục phát huy đi nhé.

Sở Á Vân bỗng ghé sát lại Tư Hạ nói nhỏ, nói xong cô ta mỉm cười, vẫy chào cô với ánh mắt thiện cảm.

- Vậy nhé em đi đây.

Đúng là cô nói đâu có sai, lật mặt như lật bàn tay. Giây trước còn tỏ ra thương mến giây sau thì đã khinh thường. Phóng viên với nhà báo ở đây thì nhiều nhưng họ lại không được nghe những lời vàng lời ngọc này của cô ta vừa nãy. Dòng người lại tuôn ra cửa từ từ, thỉnh thoảng có vài ánh mắt quay lại nhìn cô gái vẫn đang đứng đó.

Đúng, quả thật cô không bằng cô ta thì sao. Cô chỉ biết cô yêu thích với nghề này là được rồi. Bước chân cô cũng nhanh chóng trở ra, cả buổi hôm nay không thu được thành quả chỉ vì những suy nghĩ kia.

____________________________

Quả thật mọi thứ diễn ra theo đúng như dự đoán của Sở Tư Hạ, khi cô về tới nơi thì đã về chiều. Quản lý rất hóng chờ tin tức của Tư Hạ nhưng vì lời nói của cô khiến bà hụt hẫng, vẻ mặt hiền từ hôm qua đã tan biến sạch.

- Cái gì ? Hôm nay cô chỉ chụp được vài tấm ảnh chứ không thu thập được gì thêm sao. Cô Hạ, cô đang đùa tôi đúng không ?

Trông bà ấy rất tức giận, cũng đúng thôi vì phóng viên tận tâm như cô chỉ gì chuyện nhỏ mà lơ đãng, điều này khiến tòa soạn Rern thua hơn tòa soạn báo khác về tin tức này sao. Đây cũng coi như là thử thách cho cô vậy mà cuối cùng cô không vượt qua được, thật sự Tư Hạ làm cho bà rất thất vọng.

- Tôi...tôi xin lỗi.

Sở Tư Hạ hơi cúi người, giờ đây cô không biết làm gì ngoài xin lỗi cả. Chỉ vì mình mà làm ảnh hưởng đến tin tức của Rern, điều này tất cả do cô mà ra.

- Xin lỗi ư ? Xin lỗi có thay đổi được tình hình hiện tại hay không ? Ít ra cô cũng phải thu thập không nhiều thì cũng ít chứ hả, đằng này không được cái gì là sao đây ?



Các đồng nghiệp của cô thấy tình hình không ổn, hai người bèn lên tiếng.

- Chị Tuệ, chị bình tĩnh lại đi, coi như lần này cô ấy rút kinh nghiệm lần sau sẽ không tái phạm.

- Đúng đúng, chị bỏ qua cho Tư Hạ lần này đi ạ.

Vẻ mặt bà ấy ấy vẫn không thay đổi mà ngược lại còn giận thêm, ánh mắt liếc nhẹ bọn họ.

- Hai người không phải bênh cô ấy, đúng thật là không làm được gì cả. Thôi được rồi coi như đây là này đầu tôi tạm tha cho cô đó, nếu có lần sau không làm được việc nữa thì lập tức xin thôi việc cho tôi !

Đôi mắt của Sở Tư Hạ sáng lên, cô bèn rối rít cảm ơn.

- Vâng, cảm ơn quản lý. Tôi hứa lần sau sẽ không như vậy đâu ạ.

Bà ấy vừa nói xong liền trở về văn phòng với tâm trạng không tốt. Trình Khanh bên cạnh thấy mọi thứ đã ổn bèn lên tiếng.

- Tôi thấy chị Tuệ rất giận đó, thôi không sao chuyện này đã ổn rồi.

Cô quay sang nhìn Trình Khanh, tuy bà ấy tha thứ cho cô nhưng Tư Hạ vẫn còn trách mình rất nhiều.

- Tất cả là lỗi của tôi làm ảnh hưởng đến tòa soạn mình rồi.

Lúc này, một nữ đồng nghiệp vừa xem được tin tức gì đó trên điện thoại bèn hớt hả chạy lại phía Tư Hạ.

- Tư Hạ cô xem này, bên phía Hy Triết và một vài tòa soạn khác đang không ngừng đưa tin so sánh cô và nữ minh tinh Sở Á Vân. Còn có cả việc cô ở nhà trọ mà không ở Sở gia nữa kìa.