Lôi Duật Thiên ngày hôm đó tuy không có mặt ở hiện trường nhưng hắn đã nhìn thấy Tư Điềm Hi bước ra ngoài từ hướng cửa phòng nơi Cung Dĩ Hinh bị giết, tuy vóc dáng của cô gái rất nhỏ nhắn hoàn toàn không có khả năng giết chết một người đàn ông cao lớn như Cung Dĩ Hinh điều này cũng khiến hắn hoài nghi. Nhìn cô đi ra sắc mặt không hề biến sắc giống như chẳng có gì xảy ra hắn đã lệnh cho Từ Khiêm ở ngoài xe đi vào trong đến phòng của Cung Dĩ Hinh lục soát một chút thì lộ ra đoạn ghi âm đã bị thu lại từ trước nó giấu ở dưới bàn nếu không quan sát kĩ sẽ chẳng ai nghĩ thiết bị ghi âm lại bị ai đó giấu sẵn ở phía dưới bàn.
Trong xe hai người lạnh lùng không ai có ý định nhúng nhường, Tư Điềm Hi thật sự muốn giết cái tên này sao cô lại xui xẻo đụng phải hắn nhỉ
"Thì sao..định báo cảnh sát bắt tôi ?" - Tư Điềm Hi nhúng vai cười nhạt nhìn hắn.
"Nếu em bị còng tay tống vào tù thì tôi sẽ đau lòng lắm đấy" - Hắn cười nói.
"Điều kiện của anh là gì ?" - Tư Điềm Hi không muốn đùa dỡn với người đàn ông nguy hiểm này nên trực tiếp vào vấn đề.
"Ngoan ngoãn kết hôn với tôi sau một năm tôi sẽ trả lại tự do cho em" - Lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng giá trị nặng nề khiến người ta rùng mình.
"Được, sau khi hôn lễ kết thúc anh phải giao nó lại cho tôi" - Cô liếc qua máy ghi âm trên tay hắn lạnh giọng nói.
Điều kiện của hắn khiến cô lúc đầu có hơi ngạc nhiên cô còn nghĩ nhân cơ hội này hắn có thể sẽ ra một điều kiện nào kinh khủng hơn nhưng việc kết hôn với hắn cũng là động trời đối với cô rồi, chỉ một năm nhưng cô lại cảm giác hơi ngộp ngạt với danh xưng phu nhân nhà họ Lôi.
....
Ngày hôm sau, Tống Ngạn vẫn điều tra mãi mà vẫn không có kết quả. Thủ phạm quá kĩ lưỡng và thông minh hoàn toàn không để lại một chút manh mối nào khiến cho cả đội điều tra mất ăn mất ngủ mấy ngày qua.
"Sếp Tống bên phía kiểm nghiệm có phát hiện mới gọi anh qua đó xem" - Một viên cảnh sát đi nhanh vào báo cáo.
"Được, tôi qua ngay bây giờ" - Tống Ngạn còn chưa kịp uống tách cafe thì đã bỏ xuống chạy nhanh đến phòng kiểm nghiệm.
Trong máu của Cung Dĩ Hinh trước khi chết đã phát hiện ra một lượng dung dịch lạ chưa được xác định bên pháp y còn đưa ra báo cáo trong cơ thể của Cung Dĩ Hinh đã sử dụng thuốc cấm trước khi chết.
"Thuốc cấm sao ?" - Tống Ngạn nhìn bản báo cáo hơi nhíu mày hỏi lại.
"Đúng vậy thậm chí là loại đặc biệt rất là phổ biến vào những năm gần đây, loại này gây ra ảo giác khiến đầu óc nạn nhân bị lẫn lộn mất kiểm soát chúng ta cũng có thể suy ra hướng anh ta ảo giác tự làm hại chính mình" - Người phụ nữ tóc vàng cởi bỏ khẩu trang xuống cực kì nghiêm túc nói với Tống Ngạn.
"Ý cô là Cung Dĩ Hinh rất có khả năng là tự sát vì phản ứng quá liều của thuốc sao ?" - Anh ta bỏ bản báo cáo xuống bàn nhìn lại người phụ nữ kia khẽ giọng.
"Rất có khả năng" - Cô gái này là Alyn pháp y cao cấp nước Z vừa chuyển về Vạn Sương gần đây cô cũng nhận được nhiệm vụ liên quan đến vụ án của Cung Dĩ Hinh.
Tống Ngạn hơi trầm ngâm nhìn bản báo cáo trên màn hình lớn rồi tạm biệt Alyn ra ngoài.
Cung Dĩ Hinh nổi tiếng về ăn chơi trác táng có nói bị sốc thuốc chết cũng không ai bất ngờ chỉ là sao có thể trùng hợp như vậy lại còn là ngay ngày tổ chức tiệc của nhà họ Phó, nếu trong vòng một tuần nữa họ không có manh mối nào mới thì họ buộc phải khép lại vụ án này là tự sát vì sử dụng thuốc quá liều.
-----------------
Tập đoàn JL, mọi người ở phòng thiết kế cực kì bận rộn cho buổi ra mắt sắp tới vì lần này tiêu điểm nổi bật của JL sẽ được quản bá toàn cầu có rất nhiều nhân vật máu mặt tham dự nên họ một giây cũng không dám lơ đãng công việc.
"Tiểu thư cô không thể vào" - Bên ngoài khá là ồn ào, Từ Khiêm đi đến thì thấy một cô gái đội nón lưỡi chai ăn mặc vô cùng phong cách tóc xoã dài trông quen mắt.
"Tôi thật sự có chuyện gắp mấy ăn cho tôi vào một chút thôi" - Người vừa nói chính là nhị tiểu thư nhà họ Lôi vừa mới bị ông Lôi bắt về nhà.
"Lôi nhị tiểu thư mời cô sang phòng chờ" - Từ Khiêm nhanh chân đi đến nhìn qua hai người bảo vệ rồi nói với cô gái.
"May quá em vào nói chuyện với anh trai một chút sẽ đi ngay" - Cô gái nhanh chân đi theo sau Từ Khiêm vào phòng chờ.
Lôi Duật Thiên nghe tin cũng quay về phòng gặp mặt em gái, con bé tự tiện đi chơi ở đâu đó suốt mấy tuần khiến bà Lôi tức giận vừa mắng vừa lo nên Lôi lão gia phải phái người đến tận nước M đưa cô quay về nếu không còn không biết cô chiêu nhỏ nhà họ Lôi lại la cà bên ngoài quên cả lối về.
"Lôi Mễ Giai em càng lúc càng to gan nhỉ" - Lời nói lạnh lẽo từ bên ngoài truyền vào khiến cô gái giật cả mình quay lại.
"Anh hai em biết lỗi rồi mà..anh hai đừng giận em không dám nữa đâu" - Lôi Mễ Giai lập tức ôm lấy cánh tay của Lôi Duật Thiên cầu xin tha thứ khiến hắn cũng bị mấy lời này làm cho đau đầu.
"Nói đi em lại gây hoạ gì mà chạy đến đây xin anh cứu ?" - Lôi Duật Thiên hiểu rõ cô em gái này nhất, nhìn bộ dạng này hẳn là khiến cho ông bà Lôi tức giận lắm nên mới chạy đến tận đây xin cứu.
"Không..không có, ba nói em phải sang Mỹ du học, anh hai à em thật sự không muốn đi anh nhất định phải giúp em" - Lôi Mễ Giai đau khổ xin xỏ