Tư Điềm Hi ném Tư Mỹ Như ngã nhào xuống đất cực kì khó coi.
"Đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi, đây là lần cuối tôi cảnh cáo mẹ con bà đấy" - Cô bước đến chỗ Hồ Phí Nhiên lạnh giọng nói với bà ta.
"Nhị tiểu thư có chuyện rồi.." - Quản gia chạy từ ngoài sân chạy vào vẻ mặt hốt hoảng.
"Chuyện gì ?" - Cô bình tĩnh.
"Nhị thiếu bị tai nạn xe...đã được đưa đến bệnh viện rồi ạ" - Quản gia vội vàng báo lại ngay lúc này Tư Uý Minh cũng vừa đi xuống lầu.
"Chuyện này là sao..đột nhiên lại bị tai nạn vậy chứ" - Tư Uý Minh lớn giọng còn Tư Điềm Hi thì không nói không rằng liền ra xe phóng đi ngay đến bệnh viện thành phố.
Hai tay cô run rẫy ánh mắt lạnh đến nỗi không còn nhìn thấu được thứ gì nữa, anh trai cô sao đột nhiên lại vướng vào tai nạn xe chuyện này xảy ra giống hệt mẹ cô năm đó. Tim cô như bị nhảy thót ra ngoài không thể bình tĩnh nổi suýt thì lái xe đâm phải người qua đường cảnh sát giao thông cũng phải buộc giam xe của cô lại.
"Tôi cần đến bệnh viện có việc các người muốn bồi thường bao nhiêu cứ nhắn vào số di động của tôi là được" - Tư Điềm Hi đang vội nhưng cái người đàn ông kia thì dường như không hề biết điều mà liên tục kêu gào đau đớn với mấy người cảnh sát.
"Có tiền thì giỏi lắm sao..chân ông đây gẫy mất rồi này cô đền nỗi không hả" - Ông ta ôm chân mình nhìn cô oán trách ầm ĩ.
"Tôi nghĩ chân ông còn chưa chạm vào đầu xe tôi nữa ông hét cái gì chứ" - Tư Điềm Hi thật sự muốn đánh chết người đàn ông không có liêm sỉ kia, cái này là muốn ăn vạ đòi tiền đây mà.
"Thật ngại quá phải mời cô về đồn một chuyến rồi thưa cô" - Cảnh sát đi đến nói.
"Tôi muốn gọi điện thoại" - Cô biết là lằn nhằn với đám người này cũng vô ích nên thời điểm cấp bách cô đành phải bấm một dẫy số gọi đi.
Tập đoàn JL đang diễn ra một cuộc tập vợt cho buổi ra mắt sản phẩm Lôi Duật Thiên là người đích thân giám sát.
"Lôi tổng những cái này đã sắp xếp ổn thoả rồi ạ..có cần kiểm duyệt thêm không" - Từ Khiêm vừa xem xét vừa hỏi ý kiến của Lôi Duật Thiên.
"Gửi báo cáo cuối ngày tổng duyệt lại cho tôi ở bộ phận thiết kế" - Lôi Duật Thiên nhìn di động hiện ra dẫy số quen mắt ánh mắt lộ ý cười nói với Từ Khiêm vài câu rồi mới nhấc máy.
...
Tư Điềm Hi thật sự mất kiên nhẫn cái gã kia cứ gào lên ồn ào ngay cả cảnh sát cũng bắt đầu thấy phiền hà nhanh chóng muốn đưa họ về đồn xử lí.
"Đề nghị cả hai về đồn lập biên bản trước vậy cảm phiền cô hợp tác" - Cảnh sát nghiêm nghị nhìn cô.
Tư Điềm Hi nhíu mày nhưng chưa đầy hai mươi phút thì một chiếc Rolls Royce màu đen biển số ngũ quý trông cực kì sang trọng khiến tất cả ở đó sáng cả mắt, hai người cảnh sát kia cũng ngây người nhưng nhanh chóng nhận ra người bước xuống từ chiếc xe đó...Lôi Duật Thiên.
"Hoá ra là anh Lôi, sao anh lại ở đây ?" - Cảnh sát đi đến cười cười hỏi.
"Bạn gái tôi lái xe tông người sao ?" - Lôi Duật Thiên lạnh giọng nói với bọn họ rồi nhìn sang Tư Điềm Hi bên cạnh ý tứ quá rõ ràng.
"Hả..bạn gái nào..chẳng lẻ" - Hai người họ như bị cục tạ lớn đè nặng lập tức kinh ngạc nhìn Tư Điềm Hi.
Lôi Duật Thiên để lại Từ Khiêm giải quyết rồi nhanh chóng đưa Tư Điềm Hi đến bệnh viện.
"Chẳng phải bình thường em giỏi lắm sao bây giờ còn bị người ta nói lái xe tông người như vậy hả ?" - Lôi Duật Thiên lạnh giọng.
"Xin lỗi..làm phiền anh rồi" - Câu trả lời khiến sắc mặt hắn càng tối sầm lại, cô gái chết tiệt này câu hắn muốn nghe đâu phải câu này.
Trong bệnh viện ở dẫy hành lang yên tĩnh khi cô bước vào, ngoài Tư Uý Minh thì còn có một cô gái khác nữa đang đứng bên ngoài hốc mắt cô ta đỏ hoe ngồi bất lực trên hàng ghế chờ.
"Duật Thiên cháu cũng đến sao" - Tư Uý Minh nhìn thấy Lôi Duật Thiên thì cũng khẽ chào hỏi dù sao đây cũng là con rể tương lai của ông ta.
"Cháu đưa cô ấy đến" - Hắn nhìn qua Tư Điềm Hi đang ngơ người đứng chờ trước cửa cấp cứu mà ánh mắt này cực kì dịu dàng mang chút lo lắng khác thường.
Bác sĩ đi ra khuôn mặt giãn ra một chút nhìn cô rồi lướt qua ba người kia.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch hiện tại còn hôn mê do thuốc người nhà chú ý tình trạng của bệnh nhân trong vài ngày tới nhé" - Bác sĩ cẩn thận nói rõ, lòng của Tư Điềm Hi như được thả nhẹ xuống cô ngồi sụp xuống ghế nhưng lúc này cô mới chú ý cô gái bên cạnh còn mừng hơn cả cô.
"May..may quá" - Cô gái khẽ nói trong lời còn tiếng nấc nghẹn ngào khó nói.
Tư Điềm Hi ra ngoài nhìn thấy trợ lí của anh trai mình đang hấp tấp chạy vào dường như cậu ta cũng nghe được tin từ bệnh viện vừa giải quyết vấn đề ở công ty giúp Tư Kiến Trạch thì chạy tới bệnh viện kiểm tra tình hình ngay lập tức.
"Chào nhị tiểu thư.." - Trợ lí Kim cúi chào cô.
"Chào anh, cô gái đó là ai vậy ?" - Nhìn cô gái kia không giống người sống ở đây khuôn mặt còn có nét lai tây rất xinh đẹp.
"À đó là cô Doãn Thanh Nghi cháu gái của chủ tịch Doãn, đối tác của Tư tổng" - Trợ lí Kim cẩn thận giải thích.