Trình Bách Xuyên chau mày nhìn hắn, họ từng là bạn bè nên tất nhiên rất rõ tính cách của đối phương. Hoắc Khương không thuận mắt Trình Gia từ lâu điều này Phó Thiệu Bân thừa biết chỉ cần lợi dụng vấn đề này dựa vào thế lực hai gia tộc Phó - Trình thì nuốt trọn Hoắc Thị là điều sớm muộn.
"Cậu nói xem tôi có thể tin cậu lần nữa sao Phó Thiệu Bân cậu xem chúng tôi là con nít à"- Hắn cười lạnh đặt ly rượu xuống bàn.
"Được rồi nếu cậu không tin thì tôi sẽ giao cho cậu bí mật của Hoắc Thị...cậu muốn nuốt con cá lớn này hay không thì tuỳ cậu" - Phó Thiệu Bân ném lên bàn một cái kẹp ghi âm loại nhỏ giao cho Trình Bách Xuyên, hắn nhíu mày cầm lên không nói gì với Phó Thiệu Bân.
"Tôi sẽ giao nó cho Lôi Duật Thiên" - Câu trả lời của Trình Bách Xuyên khiến Phó Thiệu Bân khựng lại phút chốc không ngờ Trình Bách Xuyên thà tin tưởng Lôi Duật Thiên chứ không tự tiện gom gọn một mình.
"Nể phục tình bạn của các cậu thật" - Hắn nói xong thì mỉm cười mỉa mai rời đi.
"Phó Thiệu Bân..chúng tôi vẫn muốn chờ câu trả lời thật lòng của cậu về chuyện năm đó"
Lời của Trình Bách Xuyên giống như chặn bước đi của Phó Thiệu Bân, hắn nghe thấy thậm chí là rất rõ nét mặt phũ xuống trầm ngâm nhưng vẫn cất bước bỏ đi không quay lại.
Trong xe, Phó Thiệu Bân ngã người nhìn ra cửa sổ xe một hồi lâu mới định thần lại. Hắn chậm rãi lấy ra một sợi dây chuyền có mặt kép kèm theo hình ảnh nhỏ của một bé gái năm tuổi.
Nụ cười của hắn ôn hoà nhẹ nhàng nhưng nhìn khuôn mặt khả ái của cô bé vô tội đó hắn càng siết mạnh bàn tay ánh mắt thoáng vẻ lạnh như băng không chút cảm xúc.
Nhà riêng của Phó Thiệu Bân, hắn nhìn thấy cô gái đang ngồi trước cổng chờ hắn trong lòng lại vấy lên sự nao núng khó hiểu, Hoắc Tịch Giao ngồi như mất hồn vừa nhìn thấy xe của Phó Thiệu Bân về đến thì liền đứng bật dậy.
"Chú Phó..tôi có chuyện muốn hỏi chú" - Hoắc Tịch Giao tâm trạng cực kí rối bời nhưng dù có ra sao cô vẫn muốn đích thân hỏi rõ người đàn ông này.
"Vào nhà trước đã.." - Phó Thiệu Bân đưa cô đi vào nhà, nhìn cô gái nhỏ yếu ớt này hắn lại hơi không vui. Trời lạnh như vậy cô gái này lại dám không mặc áo khoác chạy đến đây ngồi ngoài trời đợi anh như vậy.
Trình Bách Xuyên đưa khăn ấm lau mặt cho cô rồi để cô vào ghế ngồi như một đứa trẻ, cô thật sự không muốn tin vào những lời ba mình nói một chút nào nhưng khuôn mặt người đàn ông từ đầu đến cuối đều không đổi sắc.
"Chuyện của Hoắc Thị lâm vào tình cảnh nguy hiểm bây giờ...có liên quan đến chú sao ?" - Cô hít một hơi lấy can đảm hỏi hắn.
"Đúng vậy" - Phó Thiệu Bân không che giấu gì nữa mà trực tiếp thừa nhận.
"Chú là người tiết lộ thông tin bảo mật của cốt cán lãnh đạo công ty ra ngoài ...chú là bạn của ba tôi mà..sao chú có thể làm như vậy" - Hoắc Tịch Giao kinh hãi đứng bật dậy nhìn hắn như thể không dám tin đây là Phó Thiệu Bân mà cô biết nữa.
"Tiểu Tịch Giao à..em còn nhỏ không hiểu cái gọi là chiến tranh thương trường đâu...tôi làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho ba em thôi..ông ta làm nhiều chuyện xấu lâu như vậy cũng đến lúc về hưu rồi" - Hắn cười nhàn nhã vuốt mái tóc của Hoắc Tịch Giao, nụ cười hay hành động bây giờ của hắn khiến cô thật sự sợ hãi không dám đến gần hắn.
"Phó Thiệu Bân..xem ra tôi thật sự sai rồi, bắt đầu gặp chú là đã sai rồi" - Hoắc Tịch Giao hờ hững một cách bi thương lùi lại nhìn hắn, trên môi cô gái nở một nụ cười nhợt nhạt đến đau lòng.
Hoắc Tịch Giao ném lại chiếc vòng ngọc mà từ lúc trước hắn đã tặng cho cô trong lần thi tốt nghiệp rồi chạy ra ngoài, chiếc vòng bị ném rơi xuống bể thành mảnh nhỏ khiến người hầu bên ngoài kinh hãi định chạy vào nhưng vừa đi đến cửa thì nghe Hoắc Tịch Giao hét lên với Phó Thiệu Bân mà hắn vẫn bình tĩnh không hề nổi giận hay có hành động trách cứ cô gái.
Hoắc Tịch Giao vừa chạy ra khỏi biệt thự một lúc, người hầu bên ngoài còn lững lự không biết nên vào dọn dẹp không thì nghe một tiếng đỗ vỡ nữa cùng tiếng hét gầm lên giận dữ của người đàn ông, toàn bộ đồ đạc trên bàn đều bị Phó Thiệu Bân ném xuống đất một bầu không khí có thể giết chết người ta ngay lập tức.
.....
Tiêu Uyển Ly và Tư Điềm Hi vừa nghe di động của Hoắc Tịch Giao thì liền chạy đến chỗ cô.
Hoắc Tịch Giao ngồi ở quán bar R một mình lại còn uống rất nhiều rượu dù có sự nhắc nhở của người nhân viên ở quầy nhưng cô gái vẫn một mực uống hết từ chai này qua chai khác.
"Cô à cô có chắc là uống nỗi không..tôi thấy cô đã say lắm rồi" - Người nhân viên nhiệt tình đi đến hỏi nhìn mặt cô gái đã đỏ lên vì cồn.
"Tôi...rất tỉnh táo..mang rượu đến đây" - Cô tức giận nói nhưng Tư Điềm Hi cuối cùng cũng đến giành lấy chai rượu trong tay của cô.
"Nhìn xem cậu trở thành con ma men từ bao giờ vậy hả" - Tư Điềm Hi đỡ người của cô ngồi vững trên ghế.
"Chúng tôi là bạn của cô ấy" - Tiêu Uyển Ly nói với nhân viên họ có thể nhận ra hai vị thiên kim này nên nhanh chóng cúi chào họ một cái rồi rời đi chỗ khác.