Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

Chương 1


Editor: Peachy – Đào Gia Chi Ái

Mùa hè năm ấy cũng như thường lệ, những con đom đóm tung bay nhảy múa trong bóng đêm yên tĩnh.

Điểm khác biệt duy nhất là mũi tên bạc lao về phía nó, tốc độ nhanh đến mức ta chưa kịp phản ứng lại, đã thấy máu tươi phun đầy đất, nhuộm đỏ cả những con đom đóm.

“Ông ơi!”

Ta hét lên, rồi nhào vào người ông đang nửa quỳ trên đất, nhưng ông vẫn tươi cười như xưa.

“Đứa nhỏ ngốc, sợ gì chứ? Con không tin y thuật của ông sao?”

Ta ngẩn người, ta tin, nhưng ta đã quên mất đạo lý người hành y không thể tự chữa cho bản thân.

Ta chợt tỉnh giấc, cảnh tượng đẫm máu trong mộng kia như ẩn như hiện trước mắt ta làm đôi mắt không khỏi có chút ươn ướt. Sau khi tỉnh táo lại, ta nhìn bốn phía xung quanh, gian phòng này thật quen thuộc.

Ta đã trở về rồi sao?

Gian phòng mà ta đang ở giống hệt với phòng trúc lúc nhỏ trong trí nhớ của ta.

Điều cuối cùng mà ta nhớ là ta đã rơi xuống nước dưới vách đá, sao bây giờ ta lại ở đây?

Ta cứ nghĩ rằng, cuộc đời này sẽ không bao giờ quay trở lại được, lại không ngờ cuối cùng vẫn về lại đây. Đôi mắt ta tối sầm lại.

Đột nhiên cửa trúc bị đẩy ra, một luồng ánh sáng chói lọi chiếu vào, một nam tử mặc áo trắng bước vào.

Hắn cực kỳ đẹp, có lẽ là người đẹp nhất mà ta từng thấy trên đời này. Tuy rằng ta chưa gặp qua nhiều người, nhưng vào một khắc này, ta thật sự nghĩ như vậy.

Trên mặt hắn tựa như luôn mỉm cười, khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của ta, nụ cười đó càng đậm hơn.

Một khắc đó, ta như thấy được vẻ đẹp đã bị mất từ lâu trên thế gian này.



Sau khi nghe hắn kể lại, ta mới biết được, thì ra dòng nước dưới vách đá thông với con suối trong rừng, hắn phát hiện ta ở bên dòng suối.

“Cảm ơn.” Ta nhẹ giọng nói, nhưng trong lòng ta biết rõ việc này không thể chấm dứt bằng một câu cảm ơn được.

Advertisement

Ông đã nhiều lần nói với ta về nhân quả.

Ông thường nói: Có nhân ắt có quả, nhân quả không thể tách rời, vấn đề chính là thời gian.

Ơn cứu mạng này chính là gieo nhân, không biết quả sẽ ra sao?

Hắn nhìn ta rồi khẽ gật đầu, nhưng tầm mắt vẫn luôn dừng trên mặt ta.

Ta hoang mang một lúc mới nhận ra khăn che mặt của ta không thấy đâu cả, theo bản năng nâng ống tay áo che mặt lại.

Nhận ra được mình thất lễ, hắn liên tục xin lỗi, còn lấy một chiếc khăn lụa trong tay áo ra gấp lại rồi đưa cho ta.

Hắn xin lỗi, nói: “Là tại hạ suy xét không chu toàn, nơi này xa chợ, cô nương tạm thời dùng khăn này có được không?”

“Ngươi không sợ ta à?”

Ta kinh ngạc một lúc mới nhận khăn lụa, ta đã hiểu tại sao mình không nhận ra khăn che mặt đã bị mất rồi.

Phản ứng của hắn rất khác với người thường, bọn họ mà nhìn thấy mặt của ta thì có mấy người dám nhìn lâu như vậy.

“Sợ? Tại sao phải sợ?” Hắn nhếch môi, nhìn ta chằm chằm, hờ hững hỏi: “Vì vết sẹo này sao?”.

Ta còn chưa trả lời, hắn đã nói tiếp: “Dù sao cũng chỉ là một cô gái, có gì phải sợ?”.

Cũng đúng, vết sẹo này sao mà dọa được người như hắn.



“Công tử, mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

Ngoài phòng truyền đến một giọng nam trầm, mà sắc mặt của hắn cũng theo đó dần dần trầm xuống.

“Cô nương nghỉ ngơi trước đi.”

Hắn nói xong liền vội vàng ra ngoài.

Ta nhìn qua cửa sổ đang mở, thấy hắn đứng trước mộ ông ta mà lạy, mộ của ông tựa như có người thường xuyên tới dọn dẹp.

Ta mang giày vào, lặng lẽ ra khỏi phòng, ta đi đến đứng bên cạnh hắn, đúng lúc nghe hắn nói: “Xin lỗi vì đã đến muộn một tháng.”

Nhìn chằm chằm vào bia mộ do chính mình dựng lên, hốc mắt ta lại rưng rưng.

Đúng rồi, đây là bia mộ mà ta tự mình dựng lên vào tháng bảy của chín năm trước. Một tháng trước còn là ngày giỗ của ông ta.

“Đây là?”

“Một ông lão có ân với ta.”

Hắn nhàn nhạt nói, như không muốn nói nhiều về chuyện này. Nhưng ta nghĩ chắc hắn là người từng được ông chữa bệnh, còn những vấn đề sâu xa khác thì ta không thể nào suy đoán được.

Có điều vậy cũng tốt, ông ơi, trên đời này vẫn còn có người nhớ kỹ ơn của ông. Không giống cái đồ bất hiếu như cháu, bây giờ lại còn dám đứng trước mặt ông.

Chuyện cũ trong kí ức lần lượt hiện lên trước mắt ta. Đầu tiên là hình ảnh ông ta trúng tên hộc máu quỳ xuống đất, rồi đến dáng vẻ ông mỉm cười khi chúng ta chạy trốn, cuối cùng chính là một mình ta đào đất chôn ông.

Rõ ràng đến vậy, giống như chuyện chỉ mới vừa xảy ra thôi.

Ông ơi, thật xin lỗi.

Cuối cùng thì con vẫn không có mặt mũi nào để gặp ông.