Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

Chương 12


Lời đồn đãi không biết như thế nào mà lan rộng, trong lúc nhất thời, cung điện náo nhiệt lên.

“Bệ hạ, sao có thể ban chức vị như vậy cho một nha hoàn được!”

“Đúng vậy, những cô nương trên danh sách kia không phải xuất thân từ gia tộc lớn, thì cũng đa tài đa nghệ.”

“Mong bệ hạ suy nghĩ lại.”

Nhìn đám người đang quỳ trên đất, Hiên Thượng Lâm như đang xem diễn kịch.

“Không phải các ái khanh đều cảm thấy hậu cung của trẫm không thể không có người sao? Bây giờ chẳng phải có rồi đó sao?”

Các đại thần hai mặt nhìn nhau, một người trong đó tiến lên nói: “Dù sao hậu cung cũng nên có thêm nhiều người nữa, nếu bệ hạ đã nạp vị cô nương này, sao không chọn thêm vài nữ tử nữa.”

“Được thôi.” Hiên Thượng Lâm cười nói, giống như một con hồ ly gian xảo, “Cũng nên có người giúp trẫm quản lý hậu cung này…”

Chúng đại thần tựa như đã đạt được mục đích của lần này, mày lộ vẻ mừng rỡ, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.

“Lưu Huỳnh tài đức đều có đủ, lại đồng hành cùng trẫm suốt chặng đường, trẫm có thể cảm nhận rõ, trái tim của trẫm đã bị nàng ấy thu phục, nàng đủ năng lực để làm chủ hậu cung này.”

Hắn vừa nói xong, mọi người trong nháy mắt như rơi xuống vực, bọn họ ngóng trông vị trí hoàng hậu, trong đó còn chứa cả mưu đồ của bản thân.

“Bệ hạ, thân phận của Lưu Huỳnh cô nương sao có thể gánh nổi vị trí mẫu nghi thiên hạ được!” Mấy lão thần vốn chỉ định đứng sau đám người xem tình hình đột nhiên đứng dậy.

“Thân phận?” Hiên Thượng Lâm dừng một chút, cau mày rồi thờ ơ nói, “Làm sao các khanh biết nàng không có?”

Vài vị lão thần đột nhiên hiểu rõ ý của hắn, sắc mặt thay đổi rõ rệt.

“Có lẽ gần đây bệ hạ đã quá bận rộn, không có thời gian suy nghĩ kĩ những chuyện này, chi bằng đợi bệ hạ có tâm tình lại thảo luận tiếp.”



Hiên Thượng Lâm phất tay áo, chúng thần sôi nổi lui xuống, chỉ còn một mình Vân Thâm được giữ lại.

Hai người bọn họ, một người ngồi trên điện, một người đứng dưới điện. Im lặng hồi lâu, Vân Thâm mới mở miệng nói.

“Bệ hạ vốn dĩ không cần làm như vậy.”

Một tiếng thở dài, giọng hắn yếu ớt vang vọng trong điện.

“Biểu ca….. Để ta tùy hứng một lần đi.”

Mười ngày sau, Hiên Thượng Lâm hạ chỉ phong ta làm Ly phi, chuyển vào cung Tập Huy, Thanh Chiếu được phái tới hầu hạ ta.

Nghe nói ngày ta dọn vào cung Tập Huy, các vị đại thần tập trung tại chính điện, cũng không biết xảy ra chuyện gì mà cuối cùng người nào cũng mặt ủ mày chau rời khỏi cung.

Ta từ từ mở hộp gỗ trên bàn trang điểm ra, cầm lấy chiếc vòng bạch ngọc mà cẩn thận nhìn kỹ, bên tai vang lên lời nói của Vân Thâm ngày hôm qua.

“Đây là di vật của cô mẫu.”

“Sau này…. Nếu có thể thì ngươi… bồi bệ hạ đi.”

Hắn không biết sao?

Sao có thể?

Mà đây lại là ý gì?

Di vật của mẫu thân hắn sao lại ở trong tay Vân Thâm?

Cuối cùng, ta khép lại hộp gỗ, lựa chọn đi tìm Vân Lâm.



“Bên ngoài trời lạnh, sao nàng không mặc thêm áo vào.” Hiên Thượng Lâm khoác áo lông cừu cho ta.

“Do thói quen à?” Hắn dịu dàng hỏi.

Trong một khoảnh khắc, ta cho rằng không có gì thay đổi giữa bọn ta cả.

Hắn vẫn là Vân Lâm – người mà vào đêm hè kia đã cười nói muốn dẫn ta đến kinh thành xem lễ hội hoa đăng, ngay cả khi thân phận của hắn đã thay đổi.

Nhưng sau tất cả, cái gì cũng đổi thay.

“Mọi thứ đều ổn.”

“Cái này.” Ta đưa hộp gỗ cho hắn, “Ta cảm thấy vẫn nên trả lại cho người.”

Vân Lâm khó hiểu mà mở hộp gỗ ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

“Vân Thâm đưa cho nàng à?” Hắn cầm vòng ngọc lên, không biết nghĩ đến cái gì, chỉ lẩm bẩm, “Không ngờ huynh ấy lại mang tới.”

Ngoài dự kiến của ta, hắn nắm lấy tay ta, dường như muốn đeo vòng ngọc cho ta.

Ta vội rút tay lại, nhưng hắn nắm chặt tay ta rồi đeo vòng lên.

“Cái này không nên cho ta!” Ta cau mày.

Hắn lại cười nhạt mà nói: “Nếu huynh ấy đã đưa cho nàng, nàng cứ nhận lấy đi.”

“Nếu không có nàng, vật này e rằng cũng không có chủ nhân.”

Không biết có phải ảo giác của ta hay không mà khi hắn nhìn chằm chằm vòng ngọc trên tay ta, một nụ cười chợt hiện trên môi hắn nhưng rất nhanh đã vụt tắt?